Chương 7: kẻ thế thân(2)

15 2 1
                                    

Cả căn phòng yên ắng giờ ngập tràn tiếng cười đầy sự tuyệt vọng và điên dại, có vẻ chủ nhân của tiếng cười này không mấy thân thiện lắm, và đúng như dự đoán, chả thân thiện một tý nào cả, tiếng cười đó xuất phát từ kế bên ống khói, hắn ngồi đó, gập cả thân mình lại, thu cả thân hình của một người đang ông trưởng thành lại nhỏ gọn nhất có thể, quần áo hắn rách tả tơi, có lẽ hắn quanh năm không tẩy rửa nên bốc mùi ra bốn phía, hắn ngước lên nhìn tôi, lửa cháy bập bùng soi rọi lên khuôn mặt méo mó, cười như điên dại của hắn, tóc tai bù xù, như cả năm rồi hắn chưa tắm rửa qua lần nào vậy, râu ria bồm xồm gần che hết khuôn mặt mặt hắn, xem ra hắn lười quá rồi đấy, bây giờ ít nhất tôi chỉ có thể thấy trên khuôn mặt hắn đang có biểu cảm gì thôi.

Lấp ló sau mớ tóc rối tung của hắn là một vết sẹo dài từ trán cho đến tận xương quay hàm và sẽ không đáng sợ gì mấy nếu hắn không cười một cách ghê rợn đến vậy. Hắn khập khuyễn đứng dậy, kéo lê thân hình gầy gò tàn tạ không thể tàn tạ hơn của hắn lại gần tôi rồi hét to hết mức có thể của hắn "HAHAHA ngươi nghĩ ngươi sẽ trốn dưới hắn mãi sao, các ngươi đã giao dịch gì ta điều biết rõ, ngươi còn chối được sao "silver death." thần tượng thế giới ngầm của ta AHAHAHA"

Sau lớp áo trùm, trên khuôn mặt lạnh băng, môi mỏng mím chặt lại, đôi đồng tử khẽ co rụt, nhiệt độ xung quanh hạ xuống một cách nhanh chóng, tôi im lặng, sau lớp áo trùm lẳng lặng nhìn hắn-Thomas khẽ rùng mình dưới cái nhìn đăm đăm, lạnh băng của người đối diện, nhưng hắn không sợ, tuyệt nhiên không sợ cả gan lớn giọng gọi ra cái tên- sự nguyền rủa chết chóc.

Giờ đây hắn đang chống hai tay lên gối, thở phì phò sau một cơn hét rõ to, vang dội cả căn phòng, đột nhiên hắn khụy gối xuống, hai tay ôm đầu, siết chặt lấy đầu mình mà gào thét à không hắn đã không còn tý sức nào để thét lên nữa rồi. Cơn đau đầu dữ dội ập vào hắn- thomas leo làm hắn không còn sức để chống cự được nữa, mặc cho năng lượng bí ẩn hoành hành, tàn phá trong người hắn.

"Tôi hỏi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thomas, ngươi giấu nó ở đâu, một là ngươi tự khai, hai là tôi sẽ bắt ông khai, ông chọn đi lão già thối, ông bao nhiêu ngày chưa tắm vậy" tôi lạnh lùng chê bai hắn một cách thẳng thắng và cho hắn hai sự lựa chọn, nhưng có vẻ chọn cái nào cũng giống nhau như một kết quả, chỉ đơn thuần là đau hay không đau mà thôi.

"Dù ngươi có làm gì thì ta cũng sẽ không khai ra, giết ta đi" hắn- thomas leo cất tiếng lên trong cơn vô vọng, hắn hối hận, rất hối hận khi làm giao dịch với một con ác quỷ, đúng là một vị ác quỷ của sự tuyệt vọng. Hắn đã quá mệt mỏi với trò chơi mèo vờn chuột với người đó mấy tháng nay, người làm đủ mọi trò làm hắn phát điên lên, hắn biết, dù hắn trốn kín đáo cỡ nào cũng bị- silver death- vị tử thần một thời náo loạn thế giới ngầm, không ai có thể trốn khỏi tử thần- cái chết, dù trốn chạy đến tận chân trời.

"Ngươi nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho ông nhanh thế sao hả lão già, còn 3 phút nữa nơi này sẽ nổ tung và xác ông sẽ được phi tan không dấu vết với một ít thủ thuật, và rồi đây thưa quý ngài thomas, ngài muốn thưởng thức một ít độc không, yên tâm sẽ không đau đâu, chỉ như con kiến cắn nhẹ ông một cái thôi" tôi bước vài bước dừng lại ngay trước hắn, ngồi chổm xuống đối diện với mặt hốc hác của hắn, khẽ giơ tay lên, một con bọ cạp đen huyền, toàn thân bóng loáng, lực lưỡng, cái đuôi màu tím sẫm cong đến tận có thể chạm đến thân mình của nó, trên thân là một ký hiệu 'm' của cung bọ cạp-scorbius, tiểu Hắc khẽ lắc lắc thân mình, nhanh nhẹn bò lên trên cổ tay của tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][TỰ VIẾT] Darling!!!! Cho Ta Ôm Một CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ