Chương 6: kẻ thế thân (1)

16 0 0
                                    

Trong mơ, cô không biết có phải là mơ không nhưng cảm giác giống như thật đến kỳ lạ,xung quanh cô toàn màu thanh nhạt, xích sắc, tử sắc và kim sắc....vân vân, một mớ hỗn độn, đột nhiên cô thấy có một vật gì đó cách cô không xa, một vật được khoác lên mình một màu xám trắng khá cô độc giữa không gian này,cô đi lại gần, thật kỳ lạ, phía dưới như một chiếc gương nhiều màu sắc gợn lên như cơn sóng nhỏ mỗi khi cô bước đi. Càng lại gần vật đó, cô càng thấy có những quả cầu tròn tròn nhiều màu sắc bay lơ lửng trên không trung.

10 bước..... 9 bước..... 5 bước.....

Trước mặt cô hiện giờ là môt gốc cây sần sùi như bám chặt chẽ vào không gian này, theo cô là như vậy, không biết trong đây có vật chất gì không nhưng cô thấy gốc cây giờ đây được bao bọc tầng tầng lớp lớp rong rêu, còn khá ẩm ướt, không biết cô có hoa mắt gì không nhưng cô nhớ rõ vật cô nhìn thấy từ xa là màu xám chứ không phải màu xanh thanh mát như thế. Bỏ qua gốc cây, cô thấy trên gốc cây là một chiếc rương đồng loại cỡ nhỏ được đặt trên đấy, không biết có sức hút vô hình hay sao mà cô lại không kiêng kỵ nó thế,tay khẽ chạm vào chiếc rương, bất chợt chiếc rương ấy biến mất chỉ còn một vật hình tròn tròn giống như quả trứng vậy, xung quanh được bao bọc bằng một tầng tử sắc, thấp thoáng thấy được vài tia lôi quang.

Rắc.... Rắc

Rầm!!!!!!

Đột nhiên,cả không gian đột nhiên hiện lên vết rạn nứt rồi sao đó sụp đổ, cảm giác sợ hãi dần dần lan tràn khắp toàn thân cô, cổ họng như bị ai khâu lại không thể phát ra một âm thanh nhỏ nhoi nào...........cô rơi vào khoản không gian dài vô tận....... trước khi cô ngất đi lần thứ bao nhiêu nhỉ, cô cũng không đếm, thì có một tia sáng mong manh chui vào giữa mi tâm của cô, tẩy rửa kinh mạch toàn thân, một cơn đau ,thật đau và cô phải bắt buộc nếm trải nó. Cả thể xác lẫn tâm hồn.

Một truyển kỳ lại được sinh ra và đã chìm trong dĩ vãng của một quá khứ...

==================

Quốc gia Thiên Huyền, Thủ đô SAS Trung tâm khu Mạc Mễ 08:01pm

Đêm tối, ánh trăng khuyết được treo giữa bầu trời đầy sao, không khí thoáng mát, là một đêm tốt nhất để ra ngoài thư giãn đầu óc. Đêm nay ai ai cũng ra khỏi nhà để đi chơi cùng gia đình và những cặp tình nhân đang tình tứ khắp nơi lảm không ít những thanh niên fa đang "ngắm hoa" đỏ mắt.

Mọi người sinh hoạt, vui chơi rộn ràng, các bảng hiệu quảng cáo đủ màu sắc thi nhau chớp tắt lập lòe, những cửa hàng dạo phố nghi ngút hương thơm bay khắp nơi, nào là mực saki nướng (sẽ làm bạn thét lên vì độ giòn rụm và nếm trãi những cảm xúc vui, bùn..vv sẽ hiện lên mặt bạn) , khoai mặt người ruby rán mật (tin tôi đi, bạn sẽ được chiêm ngưỡng sự điên rồ từ nó, còn là gì thì bí mật nhé) và cả những con cá sấu thạch tý hon đầy đủ màu sắc bay xung quanh bạn (và bạn có thể ăn chúng khi bạn dám vì tôi cá chắc một trong số chúng có một con có thể nổ tung đấy), còn có cả một ly kem pháo hoa khổng lồ và vài chiếc xe hơi bay đầy đủ nhãn hiệu đang lượn lờ trên không trung.

Trong đám đông ồn ào tấp nập, một người đàn ông cao gầy khoảng 1m80, toàn thân chùm đấu bồng màu đen che kín mít, mang kính đen dù sắc trời đã tối thui, từng bước chậm rãi đi vào tòa nhà trung tâm cao tầng đối diện, trên tay còn kéo theo một chiếc vali màu xanh lam đậm khá khả nghi. Nhưng có vẻ những người xung quanh hầu như không có một kỳ lạ nào với sự hiện diện của người đàn ông đó.

Tích tắc* Tích tắc

Tinh~~

Thang máy dừng tại tầng 101, tầng cao nhất của toàn nhà,cửa thang máy được mở ra, người đàn ông tiếp tục bước đi, không như những tầng khác, khu vui chơi, ăn uống, nghĩ ngơi, vân vân, trên đây đều không có, chỉ độc nhất một căn phòng màu đen
ngay phía giữa, trên đây khá rộng, xunh quanh không có sự tồn tại của một thực vật để trang trí, xem ra chủ nơi này khá là khó tính đây.

Cộp cộp

Âm thanh vang lên khi đôi giày của người đàn ông ấy tiếp xúc với nền gạch màu trắng bóng lóng như sân trượt tuyết vậy, không một khuôn gạch nào có hoa văn và không một khe hở. Trên đây được bao bọc một lớp kính trong suốt, có thể nhìn những ngôi sao lấp lánh treo trên bầu trời đen thâm thẩm ngoài kia, ánh trăng không thấy đâu có lẽ đã trốn đi nơi nào đó vui chơi với niềm vui của riêng mình, những đám mây trôi xám hờ hững một cách chậm rãi, đêm nay, một vẻ đẹp không nói nên lời khi đứng ngay tại đây.

Thật là....một vẻ đẹp như thế cơ mà người đàn ông đó có vẻ không mấy thích thú mà thưởng thức lắm, cứ bước bước và bước, lưng thẳng, đầu nhìn trực diện ngay phía trước, không quay qua bât kỳ đâu, bước đi đều đều, mỗi bước không kém một xen-ti-mét nào, chuẩn xác đến kỳ lạ, chậc chậc, nhưng tôi biết, người này khí là... à thì một là cục đá, hai là cục đá và ba cũng là cục đá... ( các bạn thắc mắc cứ cmt nhá~~~)

Người đàn ông đó dừng chân tại ngay trước cửa căn phòng "cốc cốc cốc" khẽ gõ vài lần rồi mở cửa bước vào bên trong. Cả căn phòng được thắp sáng bằng cái ống khói cách đó không xa, không biết nó được đốt lên ra sao nhưng tôi thề là từ xa chả thấy một tý khói nào thoát ra từ ngôi nhà cả(dù có ống phía trên mái nhà) xung quanh ngoài chiếc ghế được đặt chính giữa ra ngôi nhà ra thì là bốn bức tường bao bọc xung quanh, có vẻ ngoài cánh cửa chính khi nãy vừa vào thì có lẽ chả có thêm một cánh cửa sổ nào, chủ nhà thật keo kiệt.

"Tôi biết ông ở ngay trong đây, hiện ra và lết xác ra đây đi thomas leo, ông không thể trốn mãi vậy và ông cũng biết thế mà, tôi không chịu đủ nỗi khổ đau về một nơi tuyệt vời thế này mà lại trở thành một kiệt tác của tôi đâu chậc chậc" giọng hắn không to và trầm như những người đàn ông khác, mà là giọng nói bình tĩnh và êm dịu với hơi khàn khàn, hắn nói lên với cái giọng đầy vẻ hối tiếc như thể hắn đau lòng vì một vật quý giá lắm đấy, dù không thấy được vẻ mặt hắn qua lớp áo trùm nhưng hắn nói như thế ít nhiều cũng hiểu được tên này cũng diễn đặt, rất có năng khiếu của một diễn viên đấy.

Đợi khoản 5 phút vẫn không thấy người được hắn gọi là thomas leo vẫn chưa xuất hiện,có vẻ tên đó đã chốn ở một góc xó nào rồi, chỉ quanh quẩn trong căn phòng này thôi, đột nhiên hắn đặt chiếc vali xuống, kéo ăng-tia ra và lấy ra một cục gì đó màu đen đen và dây nhợ đỏ,vàng và xanh rối lung tung trong đó, có vái sợi nhô ra ngoài nữa, không biết hắn nhét bao nhiêu sợi dây vào đó rồi, khom người, khẽ đặt "nó" xuống nên gạch sạch bong...

Bíp bíp bíp.....

Tích tắc tích tắc

Hắn nâng tay trái lên, ống tay áo khẽ rượt xuống để lộ ra cánh tay thon dài và làn da trắng tuyết bên trong, đó không phải là một cánh tay rắn chắc và thô của một người đàn ông, mà là một sự điêu khắc tuyệt vời, một tuyệt tác, tuy chỉ để lộ một ít không được ngắm nữa, hơi hối tiếc ( lời au: "chậc chậc, nhưng chúng ta sẽ được ngắm dài dài và nhiều hơn ahehe")

"Còn 5 phút, trước khi nơi này nổ tung và ngươi cũng sẽ thành một trong đống đổ nát" hắn nói từ từ, chậm rãi như gió thoang thoảng lướt qua....

A HA HA HA HAHAHAHAHHAHA


==================

Dạo này au bận quá mong mn thông cảm^^

Hứa từ nay về sau là 1 tuần/ 1 - 2 chương nhá

Lời hứa linh nghiệm 100% :3






[BHTT][TỰ VIẾT] Darling!!!! Cho Ta Ôm Một CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ