1.Nam Phụ

1.3K 129 13
                                    

Cánh cửa đóng lại, đó cũng chính là lúc mà Gemini cảm thấy một phần cơn giận của mình cũng trôi đi một chút. Cô hít sâu rồi thở dài ra, cố bình tĩnh lại rồi đi ra ngoài cổng, nơi chiếc xe quen thuộc đỗ. Cô không quan tâm chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, nếu thật sự có chuyện quan trọng thì chàng hội trưởng kia nên vào thẳng vấn đề luôn chứ không móc mỉa cô đâu. Bỏ qua tất cả, cô chào cha.

  – Hôm nay con ra sớm hơn hôm qua nhỉ? – Cha cô thắt dây an toàn, chỉnh lại một số đồ và bắt đầu lái xe đi. Gemini ngồi ghế sau, chống tay, liếc mắt ra ngoài nhìn thành phố chìm trong hoàng hôn.

  – Vâng, con giải quyết một số việc nhanh thôi.

  Chiếc xe dừng lại tại một hiệu sách lớn sơn màu trắng, bên ngoài còn biển hiệu ghi "Hiệu sách Fuka" đi kèm với vài hình ảnh sách báo. Đó chính là thứ Gemini đang mong ngóng, điều khiến cô thấy vui đó là lượng sách ở đây rất nhiều, và cô là người yêu thích sách, đây đúng là nơi lí tưởng để thỏa cái yêu thích đó.

  Bước vào trong hiệu sách lớn, cô gần như hoa mắt với các dãy sách , từng dãy sách được xếp theo thể loại, những cuốn sách nghiêm chỉnh đặt trên kệ, mùi sách mới phất phơ. Gemini vội vàng đi lung tung quanh đây. Nếu nói về Mei, cũng là sống trong trung tâm thành phố, các nhà sách lớn thì có thể nói đầy ra. Nhưng có một điều rằng cô không được phép vào đó, nếu như muốn mua cuốn sách gì, chỉ cần nói người hầu đi mua là đủ. Nên, đây là lần đầu cô tự mình đặt chân vào một hiệu sách thật sự khiến cô thấy rất vui.

  Sau khi đi một vòng, cô mới bắt đầu chọn lựa sách cần mua, trong khi đó cha cô đang đứng ở một giá sách nào đó. Cầm lấy vài cuốn sách mà mình thấy thích, nhưng khi lấy cuốn nào từ giá sách cô cũng đều thích cả, thật khó chọn mà.

  Ngước lên giá sách cao, cô thấy cuốn sách mà mình thích khi còn là Mei mà chưa có cơ hội đọc, nhưng nó cao quá khiến cô phải kiễng chân với tay mãi mà chẳng lấy được. Ngó qua lại tìm cha để nhờ nhưng không thấy ông ấy đâu cả, cô lại phải tự tìm cách lấy thôi. Lúc sau, cô vẫn chưa thể lấy được, có ai đó với tay lên, chỉ vào cuốn sách và hỏi cô:

  – Cậu muốn lấy quyển sách này à?

  Người này chẳng phải là người hay ở cùng hội trưởng hội học sinh kia à, người khi trước đưa đề xuống cho cô. Gemini cố ý quay đi không trả lời, cậu ấy cũng không lấy xuống hộ, chỉ nói với cô :

  – Nếu gặp khó khăn, cậu có thể nhờ người khác, không mất gì đâu. – Xong, cậu ấy quay lưng bước đi.

  Gemini nhìn theo cậu ấy, rồi lại nhìn lên cuốn sách. Đây là cuốn mà cô rất muốn đọc, rất rất muốn.  Cuối cùng lấy hết can đảm và nói:

  – Này!

  Cậu ấy quay lại, nhìn cô cười.

  – Có chuyện gì à?

  – Lấy hộ tôi cuốn sách đó!
 
  Cậu ấy lại cười, nhưng trông có vẻ ranh mãnh hơn chút.

  – Nào, khi muốn nhờ ai đó thì cậu nên thêm " Làm ơn " vào chứ.

  – Làm ơn. – Cô đáp nhanh gọn.

   Cậu ấy ban đầu đùa thôi, ai ngờ Gemini lại nói thật, lại che miệng cười một chút rồi với tay lấy hộ cô. Với chiều cao lí tưởng, cậu ấy lấy được cuốn sách thật dễ dàng. Đưa cuốn sách cho Gemini và nhận được lời cảm ơn từ cô. Từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào cô  muốn nhờ người khác  chuyện gì mà phải nói làm ơn cả, giờ nói có hơi ngọng nghịu.

[Gemini-Nữ Phụ] Dự báo của tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ