-Lucy!
Nghe ai gọi mình, nó quay người lại. Mũi cay xè, trước mắt như phủ một lớp nước.
-Hai!!!
-Tao về rồi đây!_Vinlee mỉm cười
-Sao lâu rồi mày mới về hic hic..._nó nức nở_đừng đi nữa mà...
-Tao không đi nữa đâu!_Vinlee mỉm cười nhẹ
-Mày đừng bỏ tao như chị ấy nha!_nó chợt nhận ra. Không gian im ắng lạ thường
-Mày vẫn chưa quên?
-Vậy mày có quên được không?
-Mày nên quên đi! Không phải lỗi tại mày đâu mà!
-Chừng nào mày quên được thì tao sẽ tập quên!
-Được rồi! Xuống nhà nào!
-Ừ
"Mày đừng lo, dù mày có ở đâu thì tao nhất quyết sẽ bảo vệ mày, không để mày bỏ tao như cô ấy đâu"
"Tao sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá,"
10 năm trước....
-------------------------------fashback-------------
-Chị ơi! Chị ở đây làm em đi tìm mệt muốn chết!_nó chạy đến, hiện giờ nó chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi
-À! Lucy hả! Chị xin lỗi đã để em tìm!_Cô gái quay người lại mỉm cười dịu dàng
-Nè chị ơi! Hồi nãy em thấy hai để hình chị trong ví tiền của hai á hí hí_nó cười tinh ranh
Cô gái chả nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc
-Nè Lucy! Em lại nói gì về anh rồi hả!_Chàng trai chạy lại giận dỗi nhìn nó, chàng trai không ai khác là Vinlee
-Đâu có! Em đã nói gì đâu!_nói dối không hề chớp mắt
-Lucy nè! Em có biết mái tóc vàng óng mượt của em rất đẹp không?_Cô gái lên tiếng nhìn nó
-Dạ biết hì hì! Em đẹp từ trong bụng mẹ rồi hì hì!
-Bớt tự mãn đi nha!_Vinlee nói
-Hì hì_nó cười
-Lucy nè! Chị muốn em bảo vệ mái tóc của mình nhé!
-Dạ!
-Ừ!
Vài ngày sau đó, cô gái đó cùng Vinlee và nó đang chơi đá bóng, quả bóng văng ra ngoài đường, nó hồn nhiên chạy ra chụp quả bóng lại. Nhưng nào ngờ, có một chiếc xe cố ý lao vào nó. Nó chỉ đứng đơ ra đó.
*Rầm* 'Huỵch'
Cô gái đó đã lao ra đẩy nó vào lề phía bên kia, chiếc xe đó tông vào cô gái đó và chạy mất. Vì mất máu quá nhiều cho nên đã tử vong khi trên đường đến bệnh viện.
Kể từ đó, ngoài Vinlee và bama nó ra thì nó chả vui vẻ cười nói với ai cả.
-------------------------------End fashback---------
-Tao sẽ giới thiệu bạn cho mày he he
-Nè!
-Hả?
-Hồi nãy mày kêu tao bằng gì?
-Hai
-Tại sao không kêu tao bằng anh mà cứ kêu hai cộc lốc thế?
-Thích!
-Kêu hai bằng anh mày không thấy già sao?
-Giờ kêu không? Không là tao đi nữa đó!
-Thích thì cứ đi tao không cản! Mà đi rồi thì đừng gọi tên tao!
-Ấy ấy! Rồi kêu tao bằng gì cũng được xuống lầu thôi!
-Rồi rồi
__________________________
End Chương 5
Chi: mị viết khá dỡ mong mn có gạch cũng đừng ném! Đây không có nhu cầu xây nhà! Xin chân thành cảm ơn*Cuối đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
Con nhóc siêu quậy lạnh lùng(nalu)
Fanficlần đầu viết truyện hơi dở mong mọi người bỏ qua