D.3 : Không Nỡ Lìa Xa

979 92 4
                                    

Trương Mỹ Nhân siết chặt Trình Mỹ Duyên trong tay, nước mắt trào ra như thác. 

-Trình Mỹ Duyên, đừng đi có được không? Đã hứa với nhau là sẽ không rời xa nhau mà...

-Nhân Nhân...tớ...khụ khụ...

Trình Mỹ Duyên yếu ớt lên tiếng, vừa cất giọng đã bị cơn đau từ cổ họng truyền tới. 

-Không được, antueeeee 

Mỹ Nhân gào lên, vòng tay càng siết chặt người con gái yếu đuối bên dưới như thể nếu cô một phút nới lỏng vòng tay ra, người kia sẽ tan biến. 

-Nhân Nhân của tớ...đừng như...vậy nữa...được không...khụ...tớ sẽ đau...lắm...

Biểu tình mệt mỏi của Trình Mỹ Duyên làm Mỹ Nhân càng thêm đau lòng, nhất nhất không để nàng đi, nhất nhất không để nàng biến mất. 

-Sến!

Giọng nói vọng ra từ phía chân cầu thang, Tú Hảo đứng đó, nhếch mép cười khinh. 

-Tú Hảo? Em là có ý gì đây, chuyện giữa hai chị đau lòng như vậy em còn cười được à?

-Sao không? Nhân Nhân, chị thả tay ra cho chị Duyên đi học, siết cổ người ta như vậy làm sao người ta đi được? 

===



[Series Drabble] - NHÂNDUYÊN - NO ND NO LIFEWhere stories live. Discover now