Trước cổng nhà có một hảo ngự tỷ đang đứng ngóng ra ngoài, Tú Hảo đi học về vừa say nắng vừa bị ngã xe, trong lòng bao nhiêu buồn bực đem tựa hết vào hảo ngự tỷ trước mặt.
-Nhân Nhân, em chính là có một ngày tồi tệ, lão già đi xe kia rõ ràng muốn giết em.
Trương Mỹ Nhân thấy tiểu bảo bối hờn hờn dỗi dỗi, đành đưa tay xoa nhẹ mái đầu bị nắng rán chín.
Trình Mỹ Duyên từ trong con xe đắt tiền nhìn ra, thấy tình cảnh trước mặt liền không ngăn được cơn nóng. Xông xuống xe, dùng sức bình sinh siết chặt cổ áo con người cao lớn trước mặt.
-Trương Mỹ Nhân, cô nói hôm nay tôi cùng cô về ra mắt bố mẹ cô, vậy mà hôm nay đã cùng mỹ nhân khác âu âu yếm yếm trước nhà. Cô thật quá đáng, có phải muốn chết không? Nói đi tôi với cô cùng chết, tôi giết cô trước, sau đó cũng chết theo.
Trương Mỹ Nhân bị lay đến không thở nổi, mắt liếc nhìn Tú Hảo. Tú Hảo ngửa cổ, tặc lưỡi né ra xa.
-Chị hai. Chị dâu đây sao? Mới ngày đầu tiên ra mắt đã dữ tợn như thế, sau này có chuyện gì, chị nhất định né em ra, em không muốn bị liên lụy đâu.
===
Cưa cưa không có 1 câu thoại nhé =]]]]
YOU ARE READING
[Series Drabble] - NHÂNDUYÊN - NO ND NO LIFE
FanfictionĐoản văn các kiểu =]]] biết chữ là đọc được.