"Lấy cả snack khoai tây cho Donghyun hyung nữa." Vừa đưa tay với lấy gói snack bỏ vào giỏ hàng, Daehwi vừa kiểm lại danh sách cần mua xem có thiếu thứ nào không. Woojin đứng ngoài quầy thanh toán thấy thằng em cứ cầm lên lại đặt xuống xuống mấy gói snack mà chóng hết cả mặt, liền gọi với vào trong "Yahh Lee Daehwi, nhanh lên còn tính tiền."
"Tới đâyyyyyy." Daehwi một tay ôm cả đống đồ chạy ra, nhưng chưa kịp đặt đồ lên bàn thanh toán thì một bóng áo xám đã lướt qua cậu, đặt lên trước một hộp kimbap, "Chị ơi tính tiền cho em."
Woojin hơi khó chịu vì bị chen hàng thanh toán trước, vừa tính quay sang nhắc nhở người kia một trận thì bất ngờ phát hiện, ơ là người quen. "Seob?"
"Woojinie!"
Woojin nhìn hộp kimbap trên bàn lại nhìn mái tóc đẫm mồ hôi của cậu bạn không khỏi nhíu mày. Bạn ngốc này lại mải luyện tập mà quên ăn uống rồi. Chẳng đợi Hyungseob đưa tiền thanh toán, Woojin đã đẩy cậu về phía dãy bàn ăn trong góc cửa hàng, "Đằng ấy để kimbap ở đây tôi thanh toán cho. Hôm nay tôi mời."
"Quá ngầu." Hyungseob bật ngón cái trước lời nói của Woojin rồi ra bàn ngồi đợi trước.
Daehwi đứng đơ này giờ như một chiếc bóng đèn, lúc này mới đến cạnh Woojin mà nói nhỏ, "Đã quẹt thẻ cho người ta rồi chắc ông cũng không tiếc chút tiền mua đồ cho anh em đâu nhỉ." Nói xong vừa cười vừa tặng thêm cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Woojin nhướn mày một cái, nhưng vẫn là cầm thẻ thanh toán hết đống đồ mà Daehwi đã mua. Cầm bọc đồ lớn dúi vào tay thằng em, Woojin hất hất cằm, "Tiền đã trả, giờ mang đồ về công ty đi."
"Ơ mắc gì?"
"Đưa snack cho Donghyun hyung."
"Cũng phải đợi em ăn xong ly mì đã chứ. Khiếp, chả ai thèm làm bóng đèn của ông đâu." Rồi chẳng đợi Woojin đôi co lại, Daehwi cười hì hì rồi chạy tới ngồi bên cạnh Hyungseob.
.
"Đằng ấy lo tập nhưng cũng đừng quên ăn uống cho đúng bữa. Sức khoẻ là quan trọng nhất." Woojin vừa mở hộp kimbap cho bạn vừa càm ràm.
Hyungseob một miệng đầy kimbap lúng búng trả lời, "Biết rồi mà. Nhưng mà lúc tập mệt tớ chẳng thiết ăn uống gì cả."
Cắm ống hút vào hộp sữa dâu, Woojin nhẹ nhàng đẩy về phía cậu bạn, "Như vậy không được. Hay là vậy đi, đến giờ cơm tối tôi chờ đằng ấy đi ăn cùng nhé?"
"Thôi, phiền lắm. Mà đâu phải lịch tập của tụi mình lúc nào cũng trùng nhau." Hyungseob phẩy tay từ chối, rồi lại cho một miếng kimbap to vào miệng.
Woojin bất lực không nói lại cậu bạn liền chán nản nhìn xung quanh. Vừa hay đập vào tầm mắt là bạn nhỏ Daehwi đã ăn xong nhưng vẫn ngồi lì một chỗ mà ngậm đũa hóng chuyện, thế là Woojin quay qua đành hanh với thằng em . "Ăn xong rồi thì về đi, ngồi đây chi?"
"Ngồi đây kẻo sợ fan tưởng ông anh đang lén hẹn hò." Daehwi bĩu môi rồi đứng lên chuồn thẳng về công ty. Đây đây về đây, chả phải đuổi nữa.
Trước câu nói đùa như có như không kia của Daehwi, Hyungseob vờ như không nghe thấy, cứ cúi mặt gằm mặt mà ăn. Woojin khẽ thở dài đưa tay kéo chiếc nón hoodie của người kia. Hyungseob cũng chẳng phản ứng lại, để mặc Woojin kéo nón phủ kín đầu cậu, vừa hay lại che đi đôi tai đã đỏ ửng từ bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
WOOSEOB | oneshort series
Fanfictionnhững câu chuyện dành riêng cho hai em. vì là wj và hs, nên chỉ toàn là những chuyện ngọt ngào