trăng tháng bảy

522 44 3
                                    






Ahn Hyungseob 17 tuổi với một trái tim thuần khiết, luôn tin rằng trên mặt trăng kia có một chú thỏ hồng sống ở đó.

Hyungseob ngày nào cũng ở thư viện đến tối mịt, đọc hết quyển sách này đến quyển sách nọ, chỉ mong tìm được đường đi đến cung trăng.

Đây rồi! Cậu reo lên khe khẽ.

Cuốn sách này viết, vào đêm trăng tròn và sáng nhất, hãy bước xuống dòng nước hứng đầy ánh trắng rực rỡ, cánh cổng mặt trăng liền mở ra chào đón bạn.

Hyungseob không biết mình đã đợi mặt trăng to và sáng mất bao lâu. Chỉ nhớ vào một đêm tháng bảy oi bức, cậu nương theo ánh trăng đến bên một hồ nước gần nhà. Đêm hè gió thổi nhè nhẹ, mặt nước rung lên soi bóng cả một mặt trăng rực rỡ. Hyungseob đưa một chân đặt xuống mặt nước rồi vội vàng rụt lại. Cậu sợ bước chân của mình sẽ làm hỏng mất bóng mặt trăng hoàn mĩ, cứ thế mà rụt rè một hồi.

Trăng lên cao, vài đám mây đen như muốn che đi mảnh trăng tròn. Bóng trăng nơi mặt nước dần mờ nhạt. Hyungseob sợ cánh cổng dẫn tới chốn tiên bồng kia sẽ biến mất liền nhảy vội xuống hồ nước, cứ thế đi theo bóng trăng huyền ảo.


.


Đến cung trăng chưa?

Hyungseob chẳng rõ nữa. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình rất đau, như thể cậu đã va đập mạnh vào đâu vậy. Hoá ra để đến được cung trăng lại phải chịu đau đến vậy. Hyungseob mở mắt, cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng be bé được làm bằng gỗ, bài trí vô cùng đơn giản, cửa sổ hình lục giác như đưa tất cả ánh sáng vào căn phòng.

"Cậu dậy rồi à?"

Cánh cửa phòng bật mở. Một cậu con trai trạc tuổi cậu bước vào. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần ngố đen, trên tay bưng một khay đồ ăn đến bên giường Hyungseob.

Ở sao lại là con trai? Chị Hằng và thỏ hồng đâu? Hyungseob bần thần.

"Này, đừng sợ. Tôi không làm hại cậu đâu." Cậu trai kia tưởng Hyungseob nghĩ cậu ta là người xấu, vội vàng giải thích.

"Cậu là ai? Mà tôi đang ở đâu?"

"Tôi là Woojin, là người cai quản nơi này. Cậu đang ở trên cung trăng."

Vậy đúng là cung trăng thật rồi. Vậy còn...

"Chị Hằng và thỏ hồng đâu?" Ánh mắt Hyungseob dáo dác nhìn xung quanh, sau đó trông chờ câu trả lời của người kia.

Cậu trai bật cười khoe ra chiếc răng khểnh. Cậu ta tiến tới xoa đầu Hyungseob như chiều đã hiểu, "Chị Hằng thỉnh thoảng cũng tới, bây giờ cậu ăn rồi uống thuốc, tôi dẫn cậu ra chơi với thỏ hồng, chịu không?"

Hyungseob gật đầu, đương nhiên là cậu chịu rồi.

Cậu trai mới quen tên là Woojin này ấy mà tâm lý lắm. Đợi Hyungseob uống xong bát thuốc liền dúi vào tay cậu một viên kẹo, bảo là ăn kẹo đi cho bớt đắng.

Tâm trạng của Hyungseob liền vô cùng vui vẻ, cơn đau như cũng giảm đi rất nhiều.

Woojin kéo cậu đi tới một đồng cỏ xanh mướt, nơi có cả một đàn thỏ hồng đang ăn cỏ. Hai mắt Hyungseob sáng rực. Cuộc đời Hyungseob rất thích những thứ dễ thương, đây lại còn là thỏ hồng, thật nhiều thật nhiều thỏ hồng nữa. Cậu liền chạy lên phía trước vui đùa với lũ thỏ.

WOOSEOB | oneshort seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ