Chương 29 + 30

162 5 0
                                    

Chương 29: Thoả hiệp

Lưu Nhiên ngồi dựa lưng vào sofa, anh giơ tay lấy mắt kiếng đang đặt trên mặt bàn thủy tinh. Nghe Phú Tu nói xong trên mặt anh cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì, cũng không nhìn thấy một nét biến sắc nào, giống như anh không hề để tâm vậy.

Không ngờ bản thân Phú Tu lại đem chuyện hôm nay làm cho rõ ràng, nói thế nào cũng là vì tâm tư của anh ta đối với Thù Man. Lúc này trong lòng Phú Tu lại tính toán không ngừng, khi nhìn thấy Lưu Nhiên như vậy anh liền nghĩ đây cũng không phải là chuyện tốt. Trong lòng anh lại càng thêm nghi ngờ, anh biết câu nói này anh không nói dối anh đối với Thù Man là thật tâm nhưng có phải cuối cùng vẫn là chơi đùa không?

Trong phòng bao thanh lịch, tiếng nhạc đang cất lên thong thả mà chậm rãi lại có thêm hương trà thơm phiêu đãng trong không khí, vậy mà mấy yêu nghiệt đang tề tụ trong phòng lại trầm mặc khiến cho không khí có chút áp lực.

Một tay Lý Khanh đang đặt nhẹ dưới môi, anh nheo mắt lại suy nghĩ.... Một chân Bạch Thành gác lên bàn trà, đầu tựa nhẹ vào sôpha, mắt liếc nhìn những người trong phòng còn đang im lặng. Nam Tạm chẳng nhìn ai, anh nhắm mắt nhớ lại mình gần đây cũng không bình thường, lại nhớ gần đây bọn họ cũng không bình thương.

Phú Tu vẫn duy trì tư thế như lúc trước, anh nhìn chằm chằm vào Lưu Nhiên vẫn đang im lặng, nghĩ thầm: Lưu Nhiên, cậu chưa từng như vậy, tốt xấu gì cũng nói một câu đi chứ?

Mấy yêu nghiệt đều biết rõ từ nhỏ Lưu Nhiên đã âm trầm và khó tính, hiện nay để phỏng đoán tâm tư của anh đánh chết bọn họ cũng không biết Lưu Nhiên đang nghĩ cái gì, có lẽ căn bản là đang nghĩ sâu xa giống họ.

Hiện tại trong đầu Lưu Nhiên đang nhớ lại chuyện cũ. Ngày đó Thù Man mặc áo ngủ dài đến mắt cá chân, cô ngồi tựa người vào cửa sổ, hai ngón tay thon dài trắng như tuyết mang theo điếu thuốc bốc khói, mắt cô hơi nhíu lại đang nhìn xa xa ngoài cửa sổ, là bộ dáng ngày đó làm anh si mê. Tóc thật dài xõa xuống trước ngực che khuất đi nội y bằng ren cùng một bờ vai gầy gò, giữa vầng trán là nụ cười nhạt như mây trời mù sương, như làn khói lượn lờ, như hơi ẩm xâm nhập vào căn phòng sau cơn mưa.

Anh nhớ lại khi anh cùng cô thân mật ở trên giường, thân thể cùng xích lõa, khi anh tiến vào cô, mặt cô liền hiện lên vẻ si mê, điên cuồng, rồi họ cùng nhau phóng đãng, ngâm nga.... ....

Nhớ lại buổi chiều sau đó, khi cô đang ở trong rừng rậm chăm chú vẽ tranh, trong bức tranh kia có anh đang tồn tại, trong bức tranh kia là tranh phong cảnh được vẽ bằng bút chì toát lên vẻ trầm mặc, đau thương và mang theo hương vị quyến luyến. Trong đầu anh toàn nghĩ đến cô, quanh đi quẩn lại vẫn là cô, Thù Man của anh. Nhớ khi đó anh đã hỏi: "Thù Man, tại sao em không dùng màu vẽ?" Cô đã nói: "Tâm và sinh mệnh của Thù Man vốn đã không hề có màu sắc, em không muốn lừa gạt chính mình mà chỉ muốn làm theo tâm của mình, chỉ muốn vẽ một bức tranh mình thích."

Khi ấy vẻ mặt cô rất thản nhiên và không hề cười. "Tại sao trong bức tranh đó lại có anh?" "Một ngày nào đó rồi em sẽ rời khỏi anh, Văn Hoa sẽ không gặp lại Thù Man nữa, cho dù đến địa ngục cũng không thể gặp lại. Nhưng cho dù thời thế có thay đổi em cũng không muốn quên anh, em muốn lưu lại về dấu ấn của sinh mệnh và linh hồn của Văn Hoa và cả trái tim em cũng muốn như vậy."

Yêu Nghiệt Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ