Chương 41 + 42

137 3 0
                                    

Chương 41 : Tình cảm

"Chậc, các người nói phải làm sao đây, đợi hơn 1 giờ mà bọn họ vẫn không đến, điện thoại gọi cũng không tiếp." Nam Tạm đang nghịch điện thoại trong tay, liền buồn phiền than thở-trong lòng anh lại càng buồn bực âm trầm.

"Aiz, cậu sốt ruột cái gì, theo như tôi được biết thì Văn Hoa cũng có mấy ngày không gặp được nha đầu kia đâu, hay là họ....." Bạch Thành cười cười, nói lấp lửng.

Một nửa trong lòng còn đang tự nói-"Phỏng chừng chính là đang đại chiến trên giường 300 hiệp!" Trong lòng anh thật buồn bực, vì sao trong đầu luôn có hình bóng của cô, đuổi không đi được.

"Trong lòng cậu thật bỉ ổi." Nam Tạm mấy khi trừng mắt nhìn Bạch Thành, vòng vèo lại quay về câu chuyện : "Về sau đừng nói nữa, nghe mấy chuyện nhảm nhí này, thiếu gia tôi không được thoải mái."

Lúc này cửa liền mở ra, Lưu Nhiên ôm thắt lưng của Thù Man đi tới, anh nhìn thấy rượu trên bàn không nhúc nhích, lại nhìn sang mấy người kia, mỉm cười hỏi: "Thế nào các cậu lại không uống rượu?"

"Không phải đang đợi các người sao, ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?" Phú Tu cười nói, tròng mắt nhìn Thù Man không rời. Anh nhìn một cách công khai không hề che giấu, căn bản anh cũng không muốn giấu giếm tâm tư của mình, dù sao ngày đó bọn họ cũng đã nói rõ ràng với nhau.

Lưu Nhiên ôm Thù Man không rời liền mỉm cười rồi đi qua, ngồi xuống bên rìa sofa: "Thế nào, hôm nay rượu không hợp khẩu vị sao?" Anh hỏi bằng giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ.

"Thù Man, mấy ngày rồi chúng ta không gặp, hôm nay trò chơi vẫn chơi như cũ chứ? Anh nhớ muốn chết nụ hôn nồng nhiệt kia của em, chậc chậc...." Mấy kẻ hư hỏng gây tai họa liền ngửa thẳng bài ra.

Nam Tạm chép miệng, giống như đang mơ về nụ hôn mãnh liệt nồng cháy ngày đó, trong nháy mẳt thần sắc liền biểu lộ ra ngoài.

Thù Man cười nhạt nhìn anh ta,ngữ điệu vô cùng chân thành: "Có vài thứ nếm một lần là đủ rồi, đồ tươi mới, nếu như lại nếm lại lần nữa thì sẽ mất đi hương vị tươi mới của lần đầu tiên, giống như ăn sáp nến vậy, rất tẻ nhạt vô vị."

Chậc, mấy kẻ gây tai họa trừ đương sự Nam Tạm ra, trong lòng liền cười lớn, ngoài mặt họ đều đang ngắm nhìn Thù Man, nha đầu kia vẻ mặt lạnh nhạt lại mắng người không hề thô tục, còn nói giống như sự thật là như vậy.

Lại nhìn qua sắc mặt Nam Tạm, quanh năm anh đều đeo mặt nạ cười cợt giờ đã vỡ ra không còn lại chút gì, đáy mắt anh vô cùng kinh ngạc lại ẩn hiện tức giận, ngay cả khóe miệng cũng giật giật.

Thật sự là khó có được nha, nhìn cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt của anh em nhà mình, mấy kẻ gây tai họa kia không khỏi mừng thầm, thật sự là quá sướng, thật là đặc sắc!

Trong lòng Nam Tạm cũng tức giận, tiểu nha đầu kia miệng lưỡi cũng quá độc ác, dám nói Nam đại thiếu gia là cái gì đó- kỳ thật trong lòng anh lại đang khen cô khôn khéo.

Giật mình một chút, Nam Tạm đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Trên mặt anh lại hiện lên nụ cười lịch lãm, giọng điệu ngạo mạn, ánh mắt phóng đãng, trong đáy mắt thâm sâu ẩn giấu tình cảm chỉ mình mình biết, đối với cô gái phong tình vạn chủng lại lạnh lùng trước mắt lại chân tình.

Yêu Nghiệt Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ