Phần 11

16 5 0
                                    


Lan đứng trước cửa quán 'The Fall', lặng nhìn nơi mà 2 năm qua cô không dám ghé lại, bởi nơi đó có nhiều kỉ niệm cô vẫn muốn quên đi, buồn có vui cũng có...Nhưng hôm nay, cô đã đến đây rồi. Hôm nay, trời nắng gắt.

"Chào cậu, hôm nay thế nào ? Lại phá tiệm của người ta à.", Lan tươi cười bước vào, nhìn người bạn thân đang bưng khay cà phê .

" Chào Lan, nào tới đây. Tớ chưa kịp phá đã bị cậu nói rồi."

Lan ngồi xuống bàn cuối cùng, ánh mắt chú ý đến chậu cây cảnh nhỏ xíu trên bàn rồi cô khẽ miết theo phiến lá nhỏ, gương mặt giãn dần ra, sự mệt mỏi lâu ngày dần biến mất mà thay vào đó chính là sự bình yên nhẹ nhàng.

"Tìm tớ có việc à. Thật là vinh hạnh quá đi mất, hoa khôi khoa sư phạm đến đây nói chuyện phiếm với tớ này !", Linh chạy đến kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống, ánh mắt hứng thú nhìn cô bạn.

Lan mỉm cười, cậu ấy lúc nào cũng có thể vui vẻ như vậy, thật tốt, có lẽ so với cô là vậy: "Phong chuẩn bị đi du học đấy,cậu biết chứ ?"

Ánh mắt cô chợt dừng một vài giây, ngắn đến mức không có ai có thể phát hiện ra cô đang mất bình tĩnh: "À không, tớ không liên lạc với cậu ấy lâu rồi ... Cậu ... đang quen với cậu ấy sao ?", rốt cuộc cô cũng đã hỏi rồi, một câu hỏi khiến cô nghĩ suốt 2 năm qua.

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy ?", Lan nhìn cô với ánh mắt kì quặc như thể Linh đang nhìn thấu hết lòng cô vậy.

" Haha, tớ đoán trúng rồi chứ gì. Tớ biết ngay mà, các cậu đã mờ ám từ lúc học cấp ba rồi", Linh chợt cười phá lên, ánh mắt tinh nghịch nhưng lại thiếu chân thực đến vậy.

...

"Thôi được rồi. Cậu không muốn nói tới tớ sẽ không nhắc nữa, cậu có muốn uống một ít capuchino không ? Tớ mới học được đấy, đảm bảo sẽ rất ngon"

"...Tớ...về đây ! Ngày hôm đó, cậu có thể cùng tớ đến tiễn Phong không ?", Lan ngập ngừng.

Cô lắc đầu, đứng dậy đi về phía quầy, tay lấy dụng cụ chuẩn bị pha cà phê. Lan cũng hướng tới cửa quán tay chạm lên chiếc nắm cửa bỗng khựng lại bởi một câu nói "Có lẽ không gặp nữa vẫn tốt hơn, thời gian vẫn chưa đủ...". Lúc đó Lan khó hiểu bởi câu nói kì lạ của Linh, sau này nghĩ lại cô lại cảm thấy lúc đó cô thật ấu trĩ trước Linh, cô không ngờ được cậu ấy đã trưởng thành...

"Thời gian vẫn chưa đủ để chữa lành vết thương của bọn họ, vì thế họ không thể gặp lại..."

----------------------------------------------------------

9h tối, Linh thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về nhà, "Thật là một ngày bận rộn. Sao ông trời lại bất công thế chứ, đã làm việc suốt ngày rồi về nhà còn phải làm luận văn, tuổi trẻ tươi đẹp của Nguyễn Gia Linh nay còn đâu...".

Sau một lúc than thân trách phận cô cũng bước ra khỏi cửa tiệm, hướng mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, tay giơ lên trời hét lớn: "Fighting!". Ở đâu đó có một cơn gió vô tình thổi qua, chiếc chuông gió trước cửa quán lay động..."Leng...keng" như một bản nhạc bất hủ. Linh khựng người lại một chút rồi lắc đầu "Hôm nay trời có gió à, lạnh thật"

"Đi qua công viên này là tới nhà rồi, mà sao hôm nay ở đây vắng vẻ thế ? Hình như... cảnh này rất quen thuộc với mình." Linh lẩm bẩm, chân bước nhanh hơn, ai cũng biết rằng cô vốn rất sợ ma cũng bởi vì ngày trước cô bị lạc trong nhà ma , cảm giác đó thật đáng sợ với cô bé chỉ mới 5 tuổi...

Một cánh tay từ đâu xuất hiện kéo khuỷu tay cô lại, cô đã bắt đầu cảm thấy hai chân tê cứng và người mất đi cảm giác, đầu óc không thể nghĩ được gì. Cô mím môi run run quay đầu lại, tưởng tượng rằng mình sắp bị ăn thịt, chẳng phải mấy cô gái bị dọa trên ti vi đều sẽ ngất xỉu sao, sao bây giờ cô vẫn mở to mắt thế này, thật đúng là ** nó gạt người mà, sau này bà đây thề sẽ không bao giờ đóng góp năng suất xem của nhà đài nữa... nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải sống sót ...

Cô quay mặt lại, mắt vẫn nhắm chặt còn miệng thì lầm bầm: "Nam mô a di đà phật, chúng thần phật bốn phương tám hướng xin hãy tương trợ, sau này nhất định sẽ đền đáp..sẽ đền đáp.."

"Cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào, vẫn sợ ma như trước, một chút trưởng thành cũng không có" người nào đó đang che miệng cười, giọng nói châm chọc thật quen thuộc.

Linh mở mắt to ra, trợn lên nhìn rõ người đằng sau nhẹ thở phào: "May quá , là người !... Lâu quá rồi cậu nhớ nắm đấm của tớ phải không ?", tay cô nắm chặt lại đưa lên mặt tên kia, ánh mắt tức giận như có lửa thiêu rụi mọi vật xung quanh. 

Bỗng hai người khựng lại, bốn mắt nhìn nhau, nhìn những kỉ niệm cứ lần lượt ùa về, từng chút từng chút một...Từ sân trường cho đến lớp học...từ ngôi nhà cho đến tiệm cà phê... từng mảng kí ức như được phủi bụi...Tất cả như vừa mới ngày hôm qua...chỉ của riêng hai người họ...

"Phụt...haha..", cả hai người cười lớn một tiếng, ánh mắt lại sáng lên tựa như 2 năm trước đây, trong sáng thuần khiết đến như vậy.

"Thanh xuân đã để lại trong mỗi con người những kí ức mỏng manh, để rồi khi đêm tối chợt nhớ lại, ngẩn người ra một chút rồi lại cười một mình. Có cậu trong kí ức của tớ, thật tốt !"





Chờ nụ cười của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ