Sau chuyến đi chơi, thì cũng là lúc tựu trường của mỗ nữ nào đấy. Trường cô học là một trường khá nổi tiếng là Trường Tư Thục Q.S . Và là trường liên thông từ cấp 1 tới cấp 3 nên được chia làm 3 dãy, dãy đầu tiên là dãy tiểu học cũng là dãy cô học, dãy giữa là dãy trung học, và dãy cuối cùng là dãy trung học phổ thông.
Có một điểm đặc biệt khi nói đến Tư Thục Q.S đó chính là cách phân chia độc đáo. Trường có quy luật rất đơn giản, học giỏi bạn sẽ được hưởng những đãi ngộ nhưng những hoàng gia thực thụ, được mọi người tôn sùng. Còn ngược lại, nếu bạn học dở thì... đãi ngộ của bạn cũng chẳng hơn mấy người giúp việc là mấy đâu. Và hơn hết, một khi đã bước chân vào trường này thì dù bạn là vương tôn công tử hay tiểu thư cành vàng lá ngọc vẫn bị phạt và hưởng đãi ngộ "cực kì tốt" nếu bạn học tệ như thường.
Ngoài ra thì, nếu được đứng nhất toàn trường thì học phí của bạn sẽ được giảm giá 50% và tất cả sinh hoạt phí trong trường sẽ được miễn phí tất cả. Nói tóm lại, ở đây chỉ những người có năng lực thật sự thì mới có thể sinh tồn và đừng mong sẽ được nhờ vả gia đình để mua điểm.
Khụ, trở lại với mỗ nữ nào đó, hôm nay cô được Ngạo Ân và cả... tên mặt lạnh Hạo Thiên dẫn đi mua đồ để nhập học. Đỗ Vi thì rất ư là thoải mái đi dạo vòng vòng, cứ thích cái nào thì đã có "túi tiền di động" thanh toán cô chỉ có việc lựa thôi. Nhắc mới nói, cái này cũng không phải cô muốn nha~ tất cả là do tên mặt dày Ngạo Ân đòi đi theo, cô mua gì hắn cũng giành trả nên cô cũng lười từ chối, đùa à đồ chùa ai không lấy chính là đồ ngu. (Ti: huhu, không công bằng nha ta là mama của mấy người mà mấy người chẳng bao ta NÂ: mama, cấm ăn vạ Ti: *câm nín*)
Dạo dạo một lúc, tình cảnh diễn ra là thế này, Đỗ Vi đi trước, gặp chỗ nào cũng mua vài món, vẻ mặt trêu tức nhìn hai tên ngoài sau. Ngạo Ân đi sát phía sau, tay ôm cả đống đồ lớn nhỏ do cô cố ý muốn phá anh, còn đâu vẻ đẹp trai ngời ngời lúc mới vào? Còn Hạo Thiên thì cũng chẳng khá hơn, hai tay xách cả đống đồ còn trưng ra bản mặt lạnh lùng nhìn rất ư là huồn cười.
Ngạo Ân dù ôm cả đống đồ cũng không quên chân chó chạy qua chỗ Đỗ Vi giở giọng nịnh nọt :" Tiểu Vi Vi, em mua thế này đủ chưa? Chân có mỏi hay không? Hay chúng ta nghỉ chân tí rồi đi tiếp nhá?"
Hạo Thiên phía sau:"..." trong lòng thầm phỉ nhổ Ngạo Ân cả ngàn lần là đồ hám sắc. Nhưng trong lòng thì có thứ gì đó cứ quấy phá, cứ như là đồ trên tay mình lại bị người khác cướp đi mất. Gương mặt cũng đen thêm mấy phần khiến cả người hắn thoạt nhìn cực kì u ám.
Còn mỗ nữ nào đó thì càng bực tức khi mình tốn công tốn sức đào bới túi tiền của Ngạo Ân, còn hắn thì vẫn giữ y chang cái nụ cười đáng ghét đó trên mặt. Cảm thấy hai chân đã mỏi nhừ, cô cũng chẳng muốn tốn công nữa nên quyết định ra về, cả ba nhanh chóng đi về phía cửa ra.
Sau khi về đến nhà cô cũng không thèm đoái hoài tới đống đồ mới mua mà nằm ngủ thẳng cẳng đến chiều tối mới chịu tỉnh dậy ăn cơm.
=============ta là đường phân cách đáng yêu=================
Cuối cùng cũng tới ngày tựu trường, trước cổng của trường Q.S tập trung rất nhiều người từ những cậu ấm cô chiêu được đưa đón, ngoài ra còn có cả những người gia cảnh bình thường đi bằng xe buýt tới. Phải nói là ngôi trường này thật sự rất rất là rộng, không chừng còn phải mất tận mấy ngày mới đi hết được ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NỮ PHỤ] XUYÊN QUA THÀNH NỮ PHỤ ĐÀO HOA
De TodoCô- Đỗ Vi một người suốt ngày chỉ vùi đầu vào đám tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ, bách hợp... bla bla... Hôm qua cô mới vừa mua một quyển tiểu thuyết ngôn tình cẩu cmn huyết!!! Nhưng có lầm không?! Cô chỉ bức xúc mà mắng tác giả tí thôi mà... tại sao...