Chap 14: Nhẫn tâm

989 25 0
                                    

Cuộc đấu thầu chuẩn bị bắt đầu..

Ông Thiên - khu đất bước lên cùng vệ sĩ, phát biểu vài câu rồi cho cuộc đấu thầu diễn ra. Người đàn ông mặc vest 8 bước lên chào Ông thiên và thay mặt ông làm chủ cuộc đấu thầu.

Mức giá khởi điểm của miếng đất là $500 triệu (dollar). Người đàn ông mặc vest xám nói lớn:

- $500 triệu - C.E.O của cty J.E

- $500 triệu lần 1, 550 triệu lần 2...

- 700 triệu_C.E.O cty Volt

Và cuộc đấu thầu diễn ra rất Khốc Liệt. C.E.O của cty nào cũng đổ mồ hôi nhìn chủ tịch của mình mặt nhăn nhó
mà liên tục kêu giá. Giá thành ngày càng được đẩy lên cao, ai ai cũng lo sợ là sẽ vụt mất miếng đất vàng này. Trong lúc lo sợ thì không một ai phân tích tại sao miếng đất cứ từ từ từng chút một tăng giá thành mà chẳng có ai muốn nó tăng cao đến vậy, mục đích của mỗi công ty là phải mua được miếng đất chứ không phải đẩy giá nói lên. Điều không ngờ tới là có 4 cty lớn đang ngấm ngầm đấy giá nó lên chứ không hề có ý định mua. Vậy mục đích đẩy giá nó lên để làm gì??

- 1 tỷ ( USD)!_C.E.O của một cty lớn nãy giờ mới lên tiếng - cty Voctory

Khánh im lặng quan sát cuộc đấu thầu nãy giờ thì bắt đầu quay qua nói với C.E.O của anh.

- 2 tỷ!_C.E.O của cty Khánh lên tiếng, ai ai cũng nhìn họ mà thì thầm với nhau "ra giá cao quá, chúng ta ko cạnh tranh nổi rồi", "chết tiệt"...v.v...

- 2 tỷ lần một, 2 tỷ lần 2_ chủ thầu dõng dạc nói lớn

Trong lúc ai cũng mặt rầu rầu vì không mua được miếng đất thì......

- 3 tỷ 50 triệu!_C.E.O của My nói lớn. Cô nàng và hai đứa bạn ngồi kế bên đều nở nụ cười nhẹ khàn khi mọi người nhìn về phía họ. Có lẽ trong nụ cười mỉm của 3 người họ là nụ cười nhạo báng cho bao nhiêu cty lớn thế kia mà bị vỏn vẹn 5 cty dắt mũi. My,Mun và Q.anh đều nhận ra điều này khi các cty đang đấu thầu. Và bây giờ mi kêu giá lên không phải muốn mua mà kêu chơi và cũng có ý muốn giúp 5 cty kia.

- 4 tỷ 50 triệu!_Lần này là chủ tịch Huy Tuấn lên tiếng

Sau khi chủ thầu tuyên bố một miếng đất thuộc về cty Huy Tuấn thì My đứng lên cùng hai cô nàng ngồi kế với nhau.
- Đi chúc mừng kẻ thua cuộc nào!

Và bây giờ đứng trước mặt chủ tịch Huy Tuân là My, Mun và Q.anh

- Chúc mừng! Cả ba đứa lần lượt bắt tay ông ta

Khi quay lưng đi Quỳnh Anh không nhịn được mà nói:

- Haha..tao chưa bao giờ thấy buồn cười như vậy. Đường đường là một chủ tịch công ty lớn mà chẳng biết đang bị người ta chơi xỏ, còn mặt mày
hớn hở vui mừng nữa chứ. Tức cười chết mất

- Thôi đi mày còn chưa ra khỏi đây đâu đấy nói lớn ngta nghe bây h_My

Trong khi đó có 5 vị chủ tịch của 5 cty lớn nhất thế giới đang đứng nói chuyện với nhau tại một góc của đại sảnh:

- Mọi người làm tốt lắm!_Khánh

- Mấy chuyện này dễ ợt chứ gì đâu_Huy Tuấn vẻ mặt tự mãn

- Cậu phải đền đáp tụi này cho ra trò chứ ko có cảm ơn suông đâu đó_Huy Nam

- Đúng đó! Đúng đó! Bao ae cái gì đi chứ_Gill và Huy đồng thanh

-..._
-..._

Một lát sau có người đụng trúng Khánh, người đó là My, vì My cứ lo giỡn và chạy tới chạy lui với 2 nhỏ bạn nên mới đụng trúng Khánh

Khánh giật mình và dùng đôi mắt sắt lạnh quay lại nhìn kẻ nào dám đụng vào người anh. Vừa quay qua anh bắt gặp ánh mắt nâu động lòng người của My, trong ánh mắt sắt lạnh đó chứa biết bao nỗi nhung nhớ, xót xa cùng buồn bã. Nhưng đó chỉ là phút chốc ánh mắt lạnh lùng lại quay trở về trên khuôn mặt hoàn hảo đó.

- Đừng đụng vào người tôi!_Khánh vừa nói vừa có ý bảo vệ sĩ lại chỗ cô

Vệ sĩ tiến lại đang định hất tay cô ra khỏi vai Khánh thì 2 cô bạn hầm hầm tiến lại khi thấy có người đụng đến bạn mình. Một cánh tay săn chắc giữ tay vệ sĩ lại.

My ngước lên

- Duy!

Duy kéo My ra phía ngoài chỗ lối ra về mà ko quên đá một ánh nhỉn hận thù lên Khánh

2 cô bạn của My trông thấy cũng bước từng bước giận dữ đi ra ngoài. Nhưng trong lòng My giờ đây chỉ toàn nỗi nhớ thuơng và đau xót.

My nhớ lại khi cô và Khánh còn nhỏ thì Khánh có kể cho cô một chuyện của gđ anh. Đó là khi một người con lớn lên trong dòng tộc nhà họ Nguyễn thì lúc đủ tuổi trưởng thành sẽ xăm một dấu ấn của dòng họ do đích thân người cha xăm cho con. Hình xăm đó là một con Ngư Long oai dũng, khí phách bay lượn trên trời. My nghe lời này thật lấy làm lạ nhưng vẫn tin vào lời Khánh nói vì cô đã thấy mọi người nhà Khánh đều có hình Ngư Long trên cổ. Nhưng bây giờ điều đáng buồn là khi cô va vào người khánh thì cô thấy anh ấy ko có bất cứ hình xăm nào trên cổ cả.

Nhưng cô vẫn không tin đó không phải là anh... cho đến khi anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ đó

Nếu không phải anh thì làm gì có người nào giống Khánh đến hoàn hảo thế kia?! Lòng cô đang rất hỗn loạn

- Cô đã tự an ủi mình bằng cách nói nhỏ với chính mình:

- Có lẽ mình đã nhầm người rồi.....

End chap 14

ANH YÊU EM, BẢO BỐI!!! [ Chuyển Ver] [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ