Chap 3: Dự tiệc hoàng gia

1.4K 33 0
                                    

Những tia nắng ấm áp chiếu vào con người đang say ngủ trên giường kia

My chụp cái đồng hồ báo thức lên xem giờ, 8 giờ rồi sao??? My la lên, lần đầu tiên về nhà chồng mà ngủ như vậy thật mất mặt

My lao nhanh xuống giường chợt cô nhận ra mình đang ko mặc đồ còn cái áo ngủ thì hôm qua tên kia đã xé mất..cô chạy vào nhà vệ sinh chụp đại cái khăn bông quấn vào người rồi làm vscn

Mà sao tên "chồng" của cô đâu nhỉ?? Cô đang suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa

Cốc...cốc...cốc

Cô đang chạy ra mở cửa thì ra là bà Vân. Bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô rồi cười mỉm làm cô chợt nhớ ra cô chỉ đang quấn khăn trên người. Trên cổ thì lại xuất hiện những vết ửng đỏ do cắn mút, chắc là tên "chồng" của cô gây ra rồi đây.

- Bác kêu con có việc gì ko ạ??_cô ngượng ngùng hỏi

- À ko chỉ kêu con xuống ăn sáng thôi

- D-ạ dạ, con xuống ngay. Mà cái cậu Khánh gì đó đâu rồi bác_cô

- À thiếu gia đi công việc từ 3h sáng rồi con, chắc 9h mới về.

Đợi bà Vân xuống nhà, cô vào trong thay đồ. Cô mở tủ đồ của phòng cô ra, cô còn choáng hơn lúc mới vào nhà nữa. Trong tủ toàn là đồ hiệu đắt tiền dành cho nửa nào là giày rồi đến túi xách, phụ kiện trang sức tất cả đều có đủ. Cô phải mất 5 phút để tỉnh lại sau một hồi chết trân trước tủ đồ.

Cô thay một chiếc đầm suông màu xanh ngọc, búi tóc lên gọn gàng bước xuống dưới nhà. Cô vào phòng bếp ăn sáng, ăn xong thì bà Vân có đưa một chén thuốc cho cô uống

- Con uống đi, phải uống đều mỗi ngày mới nhanh có quý tử được_bà cười hiền

Cô nghe lời nên cũng uống, uống được nửa chén thì cô la lên:

- A! Đắng quá!_cô nhăn mặt

- Ráng đi con, uống dần là mốt quen hà!_bà

Cô cũng ráng uống hết, vừa đặt chén xuống thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- 7h tối nay cô đi dự tiệc với tôi!_anh nói như ra lệnh

- Ừ-ừm_cô nhìn anh và tự dưng chuyện tối qua xuất hiện trong đầu cô thế là cô bất giác đỏ mặt, cô cúi gằm mặt xuống ậm ừ vài tiếng

Hành động của cô được anh thu hết vào mắt, anh mỉm cười nhẹ vì hành động của cô. Mà khoan đã anh đang cười vì một người con gái sao?? Đây ko phải anh, mọi phụ nữ xinh đẹp anh đều gặp qua hết rồi nhưng tất cả bọn họ đều ko làm cho anh cười như thế này. Anh ko hiểu vì sao chỉ một hành động đáng yêu của cô nhóc này đã làm trong lòng anh dâng trào bao cảm xúc kì lạ.

Anh lắc đầu nhẹ một cái để lấy lại vẻ "tản băng" hàng ngày rồi bước về phòng

Cuối cùng thì cũng đến 7h..

My đã sửa soạn tươm tất, cô chạy xuống nhà. Cô khoác trên người một bộ váy trắng đuôi cá xẻ một bên đùi. Tóc được uốn cong, mặt được trang điểm nhẹ, người cô toát ra một vẻ quý phái và quyến rũ chết người.

Cô đi ra chiếc Audi R8 V10 Plus màu đen nơi mà Khánh chờ sẵn, anh vừa thấy cô, ánh mắt cứ dán chặt vào người cô như có một lực hút vô hình, anh đứng ngây ngốc nhìn cô. Cô thấy anh như người mất hồn nên hỏi:

- Chúng ta đi được chưa??_cô vỗ nhẹ vào vai anh

- À..à đi_anh giật mình đáp lại

Hôm nay anh mặc một bộ vest đen trông thật sang trọng, mái tóc nâu hàn quốc được vuốt keo ra sau để lộ khuôn mặt đẹp ko tì vết

Chiếc xe lao đi, trong xe tràn ngập sự căng thẳng

Cô là cô áo lực với sự căng thẳng này lắm rồi. Cô lấy toàn bộ can đảm mở miệng hỏi anh:

- À à..ừm....chúng ta đi dự tiệc ở...đđ-âu vậy??_cô ấp a ấp úng

Anh đã thấy hết sự ngại ngùng đáng yêu của cô mà ko tự chủ được nở một nụ cười tỏa nắng với cô

Cô bị nụ cười của anh làm tim lệch đi một nhịp, quả thực là anh cười rất rất đẹp. Cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình, cô hỏi:

- Anh.....cư-ờii gì??_cô đỏ mặt giọng run run

Anh cũng ko biết là tại sao anh dễ cười với cô nhóc này như thế, anh trả lời:

- Không gì! Chúng ta sẽ dự tiệc ở tòa nhà trung tâm thành phố_anh cười nhẹ vì sự dễ thương của cô

....................

Chiếc xe đã dừng lại trước tòa nhà trung tâm, vì hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh nên xe của anh vừa tới phóng viên cũng bu kín mít

Anh và cô bước ra khỏi xe, các phóng viên ập đến cũng may là có vệ sĩ của anh đến kịp chặn lại nhưng cô vẫn cứ thấy choáng vì paparazzi cứ liên tục chụp ảnh, anh thấy cô nhăn mặt liền hiểu đứng ôm cô vào lòng che chắn cho cô vào trong. Hai má cô ửng hồng, sự ngượng ngùng ập đến với cô nhưng cô ko vùng vẫy để thoát khỏi khuôn ngực rắn chắc này vì nó quá ấm áp, sự ấm áp này làm lòng cô trổi lên sự "ích kỷ" , phải cô chỉ muốn hơi ấm này cho riêng cô...và chỉ riêng cô thôi

End chap 3

ANH YÊU EM, BẢO BỐI!!! [ Chuyển Ver] [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ