Chap 2: Đêm tân hôn

1.6K 40 0
                                    

Chiếc xe BMW dừng trước một dinh biệt thự sang trọng, người làm chạy tấp nập ra sân mở cửa và chào đón cô.

Khánh bước xuống xe dắt My vào nhà, bên ngoài đã nguy nga bên trong còn lộng lẫy gấp ngàn lần. Một người phụ nữ trung niên quen thuộc bước ra đón cô. Khánh giới thiệu cho cô biết:

- Đây là mẹ Thu Vân là người nuôi tôi từ nhỏ

- À mẹ hãy chỉ những gì cô ấy ko biết và chỉ phòng cho cô ấy_ anh nói rồi đi một mạch lên phòng

My ngao ngác nhìn bao quát căn nhà mà ko khỏi bất ngờ, căn nhà phải nói là quá rộng, à không đây ko phải là nhà đối với cô mà đây là một tòa lâu đài hoành tráng.

Bà Vân giúp cô đi tham quan căn nhà và bà cũng giới thiệu sơ sơ về người làm trong nhà cho cô

- Đây là Phương, bây giờ anh ấy sẽ làm tài xế riêng của con, con cần đi đâu thì cứ gọi cho cậu ấy_bà vỗ vai cô

My đi vào chỗ mà bà Vân bảo là thư viện của gđ. Cô thấy một bức ảnh lớn được đóng khung treo giữa thư viện, trong ảnh đó có tất cả 4 người. Cô nghĩ đó là gđ của anh, theo như cô thấy thì trong hình có đến 2 cậu bé nhưng cậu bé có mái tóc đỏ rực nhìn có vẻ lớn hơn còn cậu bé tóc nâu đó chắc là Khánh, cậu bé có tóc đỏ đó là anh cậu ư?? Vậy sao mình ko nghe bác Vân nhắc tới nhỉ??

Nhắc tới bác Vân cô chợt sững người, cô nhìn người phụ nữ trong tranh đang đứng cạnh một người đàn ông có nét mặt rất phúc hậu và trông họ lại chụp hình thân thiết thế kia thì nhìn là biết ngay vợ chồng rồi..khoan đã...vậy bác Vân là ai??

Bà Vân đem nước vào thư viện cho cô, bà thấy cô có vẻ chăm chú và có phần ngạc nhiên trong đó nữa, bà cũng dần hiểu ra tình hình.

- Con đang thắc mắc là tại sao Khánh lại gọi bác là mẹ trong khi bác ko phải đúng ko??_bà lại vỗ vai My nói

My hơi giật mình quay lại nhìn bà nói:

- À..à không c-on..con ko có ý gì đâu ạ_nó vội xua tay

- Thôi ko sao, dù gì con cũng là người nhà rồi, bác sẽ nói con nghe. Bác là một quản gia của nhà này rất lâu rồi và bác rất được lòng mẹ cháu và 2 cậu chủ. Mẹ Khánh đã mất khi bị tai nạn lúc bà hấp hối thì có căn dặn bác rằng phải chăm sóc 2 đứa con của bà, khi đó Khánh chỉ có 8 tuổi và anh nó thì cũng có 10 tuổi, bác chăm sóc chúng nó cũng đã hơn mười năm nay nên cũng gọi bác là mẹ. Còn về phần ba Khánh từ khi bác gái mất cũng rất đau khổ bắt đầu bỏ bê sức khỏe lao đầu vào công việc và rươu. Lúc Khánh 18 tuổi thì ba của nó cũng đã mất, còn về anh nó thì...haizz_bà Vân kể với vẻ mặt đượm buồn nên cô cũng ko muốn hỏi thêm

- Thôi cháu về phòng đi phòng nãy bác chỉ cháu đó, cháu nhanh thay bộ đồ bác để trên đường nha, nhanh đo cậu chủ đang đợi cháu đ_bà Vân lấy lại vẻ mặt tươi cười nói với cô

Cô ngượng chín mặt và mau chóng về phòng, vào phòng cô đã thấy một áo ngủ hở hang ngắn cũn cỡn đang nằm trên giường. Cô bất giác đỏ mặt vớ đại cái khăn và cái áo ngủ vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng và tưởng tượng điều sắp xảy ra.

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, tiếng bà Vân gọi vọng vào:

- Con nhanh lên My, cậu chủ đang đợi con_bà Vân

- D-ạ..cô giật mình khi nghe câu"cậu chủ đang đợi"

Cô nhanh chóng thay đồ và chạy đến phòng anh, đến cửa phòng anh cô có chút gì đó hồi hộp và chút sợ hãi, à không rất rất sợ, sợ đến nỗi người cô cứng đờ và lấn áp cảm xúc hồi hộp trong cô.

Cô lấy hết can đảm mở cửa, anh thấy cô vào liền tắt tivi ôm lấy cô đặt xuống giường. Cô chưa kịp hoàn hồn lại thì "Xoẹt" chiếc áo ngủ đứt làm hai, cái tay của anh nhanh chóng sờ soạng khắp người cô và tay kia thì cởi hết nội y của cô ra. Miệng anh cứ quấn quýt chiếc lưỡi của cô và hút hết mật ngọt trong đó. Bây giờ cô đang trong tình trạng ko mặc đồ, mặt cô ko thể đỏ hơn được nữa còn đầu cô như sắp nổ tung. Anh rời miệng cô rồi trượt xuống liếm nhẹ cổ cô rồi liếm đến bầu ngực đầy đặn của cô, tay kia của anh thì cứ nắn nắn xoa xoa bên còn lại làm cho cô phải thốt ra tiếng rên khe khẽ. Nhưng anh đã nghe được âm thanh đó làm anh càng hứng thú, tay của anh từ từ trượt xuống nơi non mềm của cô đùa giỡn với nó. Cô rên càng ngày càng lớn làm anh không thể chịu nổi được. Chỗ đó của anh bắt đầu cương cứng lên đâm vào hạ bộ của cô. Cô la lên vì đau khóe mi có vài giọt lệ rơi ra. Cô đã nghĩ sẽ đem cái "ngàn vàng" này trao cho người đàn ông cô yêu...nhưng giờ thì hết rồi. Cô đã trở thành người phụ nữ của nhà họ Nguyễn. Hai cơ thể quấn lấy nhau đến khi cả hai đuối sức.

Cô đã chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi nhưng trên mắt cô...lệ cứ tuôn rơi

Anh ngồi dậy chòm qua người cô, anh thấy cô khóc khi đã ngủ trong lòng anh bỗng len lỏi một cảm giác chua xót. Anh vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt cô qua một bên. Trong đêm, khuôn mặt cô đẹp một cách mờ ảo, hai má cô ửng hồng, đôi hàng mi cong vuốt nhắm lại, đôi môi hơi cong lên, đúng là vẻ đẹp động lòng người. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt vô thức lăn dài trên má cô rồi khẽ ôm cô vào lòng. Chưa bao giờ anh thấy ấm áp và dễ chịu như thế.

Cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình..

End chap 2

ANH YÊU EM, BẢO BỐI!!! [ Chuyển Ver] [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ