Tần Nguyên

3.2K 182 2
                                    

Thấy ca ca vào xe cô mở miệng
    "Ca ca ngươi thấy phải không ?"
Hắn gật đầu.
Cô lại nói tiếp.
    "Có chuyện này muốn nhờ ca"
Hắn giảo hoạt nhìn cô.
Biết điều cô liền leo vào lòng cái ca ca muội khống ngoan ngoãn nói.
    "Ca rất thân với đại hoàng tử ?"
Hắn "ân" một tiếng.
    "Muội muốn gặp đại hoàng tử. Nhờ huynh rồi ca ca"
Hắn liếc mắt.
    "Muội thích đại hoàng tử sao ?"
Cô ghét bỏ nhéo mặt hắn.
    "Cần bàn chút chuyện. Đại hoàng tử sau làm hoàng đế tam cung lục viện ta mới không cần."
Hắn cười cười đáp ứng.
    "Cũng chưa chắc hắn làm thái tử ah"
Cô cười cười.
    "Hắn nhất định làm thái tử. Một thân hắn ẩn nhẫn lâu rồi chúng ta nên giúp hắn một chút ah"
    "Muội ủng hộ đại hoàng tử ?"
    "Cũng không hẳn. Đại hoàng tử làm người khá tốt công chính liêm minh lại được lòng dân lòng quân. Nếu hắn lên ngôi vị ngược lại dễ, chúng ta giúp hắn sau này hắn nợ chúng ta ân huệ như vật ắt hẳn rất tốt. Vả lại phụ thân cũng muốn nghiên về phía hắn. Bây giờ huynh chen vài câu vào chỗ phụ thân còn muội bàn với hắn vật là vẹn toàn"
Hắn thản nhiên gật đầu. Muội muội này từ khi hắn về lại đổi khác. Thông minh cơ trí lại yên tĩnh duy cái tính nhõng nhẽo không hề thay đổi. Bất quá muội muội này hắn thích. Giảo hoạt như hồ ly lại dịu êm mèo ngoan trong lòng hắn làm hắm không muốn cũng không thoát khỏi muốn sủng này cái muội muội.
Cô cũng im lặng nhắm mắt dưỡng thần trong lòng hắn.
Mấy hôm nay cô bận việc cùng đại hoàng tử và Tần Tướng quân nên không thăm hắn được. Chỉ có thể nhờ người hầu qua xem hắn. Tên kia cũng im lặng chưa động thủ cô cũng im lặng không xuất binh. Có ca ca làm trợ thủ công việc càng nhàn nhã. Hôm nay rãnh rỗi cô canh ba liền lẻn qua trạch viện của hắn. Hôm nay đúng lúc trăng tròn.
Cô một thân tử y nhanh nhẹn trèo vào viện. Chung quanh vẫn vậy một chút không thay đổi. Cô men theo đường cũ vào trong viện thì nghe thấy tiếng thở trầm thấp đau đớn như cũ nhưng hôm nay lại nghe thêm gấp gáp tiếng nữ nhân bên trong.
Sực nhớ hôm nay là ngày nữ chủ đại nhân đến liền bước vào.
Hắn một thân y phục hơi chậc vật cùng tóc tai phá vỡ quy tắc với khuôn mặt yêu nghiệt càng mỹ. Nữ chủ kiện y phụ hạ nhân đang không ngừng lau mồ hôi trên người hắn. Cô nhíu mày.
    ' hảo cảm của hắn và nữ chủ là bao nhiêu ?'
    [ 0 ]
Cô sững sờ
    'Hả ? Sao lại 0 ??'
Hệ thống kinh bỉ
    [ Hắn ta gặp ngươi trước hiện tại độ hảo cảm đã 90điểm. lúc phát độc mơ mơ hồ hồ cho rằng cô ta là ngươi nên cô ta không có điểm hảo cảm ngược lại ngươi được lợi.]
Cô gật gật đầu
    'Ân là vậy ah. '
Sau đó liền tiến vào.
Nữ nhân khuôn mặt thanh tú vì lo lắng mà nhăn lại nhìn hảo khả ái. Thân hình nho nhỏ vì di chuyển mà mồ hôi nhễ nhại. Để hắn thấy đây có động tâm không ah.
Cô tiếng lại khẽ lên tiếng.
    "Cô là ai ?"
Nàng ta "ah" một tiếng do giật mình sau đó lại nhìn cô đôi mắt lấp lánh.
Đẹo quá ah. Tỷ tỷ này lớn lên hảo xinh đẹp.
Cô nhẹ nhíu mày.
    "Ta hỏi cô là ai ?"
Nàng ta hồi thần mặt hơi hồng hồng trả lời.
    " Muội......muội chỉ là nô tỳ của vương phủ thôi.........tỷ....tỷ là...."
Nhìn ánh mắt thuần khiết sạch sẽ của nàng ta tô không làm khó chỉ cười nhẹ.
    " Tỷ là nương tử của hắn ah. "
Nghe vậy sắc mặt nang ta sợ hãi.
Thấy sắc mặt nàng ta cô cũng thở dài khẽ vỗ về.
    "Yên tâm đi. Tỷ không làm gì muội đâu. Để tỷ chăm sóc hắn."
Nàng ta đứng lên nhường chỗ cho cô. Khuôn mặt lo lắng nhìn hắn trên giường.
Cô khẽ nói chuyện để phân tâm hắn cũng thay hắn lau mồ hôi.
    "Chàng đừng lo có ta ở đây. Ân hảo hảo mọi chuyện xong chúng ta đi ngao du , đi coi phong cảnh......."
Cô thao thao bất tuyệt cả một canh giờ thì hắn mới đỡ hơn.
Nàng ta một bên hâm mộ nhìn. Nhìn cảnh hai người như vậy có chút muốn. Trong lòng khẽ có cái gì đó biến mất , trống trải.
Sáng hôm sau hắn mở mắt ra không thấy cô, chỉ thấy một cô gái khác đang lo lắng nhìn hắn. Chẳng lẽ tối qua cô không đến thăm hắn. Lâu lắm rồi hắn không gặp cô , cô không cần hắn nữa sao ? Không, không phải cô cần hắn.
Giữa lúc hắn rắm thì tiếng cô quen thuộc vang lên.
    "Chàng tỉnh rồi. Ta vừa về phủ đem ít điểm tâm đến. Để ta giúp chàng thay  y phục."
Thấy cô đến ánh mắt hắn có chút mờ mịt. Lại nghe cô nói là về phủ liền biết tối qua quả thực là cô. Ánh mắt thất lạc liền vui vẻ trở lại.
Hệ thống [ độ hảo cảm +5 tổng hảo cảm 95điểm ]
Sau đó để bảo hộ cho nữ chủ cô quyết định đem tiểu khả ái về phủ nuôi luôn. Nói nuôi thật ra đem nữ chủ về làm nô tỳ thân cận. Tính tình nữ chủ khả ái lại sạch sẽ nên rất được yêu thích. Cô cũng rất thích này nữ chủ ah. Mà ca ca nhìn nữ chủ như hận không thể........chém chết. Vốn định cho hai người thành đôi nhưng cô sợ nữ chủ bị ức hiếp liền đem theo mọi lúc mọi nơi. Không ngờ đem đến phủ đại hoàng tử hai người gặp nhau liền si nhau. Cô cười nham hiểm nham hiểm nói phụ mẫu nhận nữ chủ làm con nuôi sau đó tống cho đại hoàng tử làm chính phi luôn. Nói ra hoàng thượng là lão ngoan đồng còn hoàng hậu lại không để ý vì có Luyến gia giúp sức nên nữ chủ thuận lợi làm chính phi. Tính tình đáng yêu như vậy liền được đại hoàng tử sủng ái. Hai ngường vang danh thiên hạ về đức hạnh. Đại hoàng tử là một người nhân phẩm tốt lại lo cho bá tánh , phi tử của hoàng tử lại thiện lương ôn nhu làm dân chúng ca ngợi không ngớt.
Nhưng là chuyện đến cuối cùng cũng sẽ đến.

[ Mau xuyên ] Hệ thống vượt thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ