Người yêu ngày đó

1.8K 116 5
                                    

Bên ngoài một mãnh tịch mịch. Trong nhà hắn lo sợ nhìn lạnh lẽo cô gái nằm trên giường kia một khắc không rời.
Bỗng đôi lông mi dài của cô khẽ lay động , đôi mắt mờ mịt mông lung nhìn hắn.
Hắn thấy cô gái lạnh băng kia tỉnh lại thì trong lòng cục đá nặng trịch lặng lẽ rơi xuống.
    " Vì sao không đi ?"
Cô ngước nhìn hắn.
    " Ta........ta không có nơi nào để đi."
Hắn liếc mắt.
    " Về nhà cha mẹ ngươi hoặc về lại với hắn ta."
Cô cuối đầu lẩm bẩm.
    " Đều không thể hắn càng không thể ....ta không có nơi nào để đi................chỉ còn lại duy nhất một nơi , nhưng ta cũng không thể đến...........ta luyến tiếc , ta......."
Nghe cô cứ lẩm bẩm , tầm nhìn hỗn loạn hắn có loại cảm giác đau lòng một mảnh. Muốn vươn tay ôm lấy cô nhưng lại sợ cô sẽ một lần nữa đẩy mình ra.
Lúc hắn tự hỏi thì cô giương lên gương mặt thanh tú , làn da trắng bệch dọa người , đôi mắt mông lung hoảng loạn , giọng có chút run sợ nhìn hướng hắn.
    "Ngươi sẽ đuổi ta đi sao ? Ngươi không cần ta nữa sẽ không cần sao ? Đúng như hắn ta nói sao ? Ta...........ta như vậy liền vô ích sao ? Có phải ta rất ngốc nghếch ?".
Cô lại lầm bầm giọng nói càng phát ra run rẩy lợi hại.
Hắn kiềm không kìm được ôm lấy cô thân hình nhỏ nhoi. Người hắn to lớn ôm lấy người cô hoàn toàn che khuất. Giọng hắn khàn khàn.
    " Ngươi vì sao năm đó rời bỏ ta ? Vì sao quay lại ? "
Cô yếu ớt giọng nói lại hư vô mờ mịt.
    " Năm đó ta không thể lựa chọn, ta không có rời đi ngươi............nhưng là ta từng hứa vĩnh viễn sẽ bên cạnh ngươi chết không chia lìa. Ta không dối ngươi. Nhưng ngươi không tin ta. Ta quay về tìm ngươi. Ngươi chán ghét ta ? Vậy chỉ cần một tháng thôi nữa tháng cũng được ta liền rời đi có được không ?."
Hắn càng ghì cô chặt hơn.
    "Ngươi xác định không lừa dối ta ?"
Cô nhẹ gật đầu ân một tiếng. Hắn lạnh lẽo từ từ tan rã lại giọng ôn nhu.
    " Ta với ngươi lại bắt đầu lại hảo sao ?"
Cô thanh âm nghẹn lại.
    "Ta.........."
Hắn nhưng trong mắt chứa thất vọng cùng đau khổ.
    "Kia liền không muốn sao ?"
Cô khó xử gật nhẹ đầu. Lại nhẹ nhàng hỏi.
    " Ta nếu sau này lại một lần rời bỏ ngươi.......ngươi sẽ.......đau một lần sao ?"
Hắn ôn nhu ôm cô tham lam ôm cô lại trả lời.
    " ân sẽ. Nên ta sẽ khoá ngươi vĩnh viễn ở ta nơi này một cái nhân."
Cô như vui vẻ cùng một tia đau khổ lặp lại lời hắn nói.
    "Ân. Vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi......vĩnh viễn....."
Nơi này phồn hoa thành thị , tập đoàn JAZU lớn nhất thành phố A lại rớt con mắt khi tổng tài băng lãnh kia của bọn họ cư nhiên mặt mày đầy xuân hoa đi.
Sau ngày đó cùng cô nói chuyện hắn cùng cô nhưng là đã bắt đầu lại một lần nữa. Hắn muốn cho cô vào công ty làm để hắn mỗi ngày đều nhìn đến nhưng là cô cự tuyệt. Hắn muốn cùng cô đi chơi nhưng là cô nói hảo hảo ở nhà bồi tình cảm. Hắn muốn đem cô cấp cha mẹ xem nhưng cô lại nói thời gian còn chưa thích hợp liền chối. Nhưng là quan hệ gì đâu. Hắn vẫn yêu vẫn sủng cô như châu bảo một mặt. Còn nữ chủ ? Bị hắn quăng 80đời dương nào rồi. Mỗi ngày về nhà liền mâm cơm nóng hổi cùng thân ảnh nho nhỏ qua qua lại lại trong bếp và khuôn mặt tươi cười hảo hảo hỏi hắn làm có mệt không hay không vui sự tình, cùng hắn tâm sự lại như có như không giúp hắn ra kế sách vẹn toàn. Một cái như vậy thông minh tháo vát lại chọc người thương. Hắn may mắn vì cô là của hắn, thực may mắn.
Hôm nay cô không ở nhà. Chỉ gọi điện nói thăm một người bạn trong viện sau lại nói hắn về nhà ăn uống cô liền về ngay. Hắn ân a đi về.
Bước vào không bóng dáng nho nhỏ , không nụ cười nhẹ nhàng hỏi hắn ân cần hắn nhưng trong tâm đều.......khó chiệu. Tự hỏi nếu thực sự ở ngày đó không kéo cô về bên cạnh sẽ hảo có nữ nhân nào thay thế được cô sao ? Tất nhiên là không ( có đấy ạ 😏😏 )
Bên kia rối rắm nam nhân bên này cô nhưng đi thăm cái nhân quen thuộc. Thật quen thuộc cô gái nằm trên giường bệnh im lặng bộ dáng. Vì nằm quá lâu mà da khô ráp trắng bệch lại gầy gò. Lại đảo một hồi cô bước về kia nhà cùng nam nhân.

[ Mau xuyên ] Hệ thống vượt thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ