#1

394 19 9
                                    

Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay thật hiền...cũng đủ để khiến người ta cảm thấy thật tâm trạng.

Chuông điện thoại vang lên. Thì ra là cuộc gọi của WooJin. HyungSeob vội nhấc máy.

"Gì thế WooJin?"

"HyungSeob ah!"

"Có chuyện gì hã?"

"Tớ nhận được lời tỏ tình từ EuiWoong"

Sau khi nghe xong HyungSeob hơi bất ngờ, cảm giác vô cùng lo lắng, cậu sợ, sợ mình sẽ đánh mất WooJin, nhưng cậu bây giờ nhất định phải lí trí, nhưng cũng không quên hỏi cảm xúc của người kia thế nào.

"Vậy cậu đồng ý rồi sao?"

"Umh tớ đã đồng ý rồi. Tớ thấy tớ cũng có cảm giác với cậu ấy. Nên đã đồng ý, ngày mai bọn tớ sẽ đi ăn. Tan học cậu khỏi cần chờ tớ nhé!"

"Umh. Hai người đi chơi vui vẻ nhé!"

HyungSeob vội tắt máy.

Tim cậu như thắt lại khi nghe 2 từ "khỏi cần" từ WooJin. Cậu như cảm giác WooJin sẽ bỏ mặc mình, ngay lúc này đây cậu như tuyệt vọng chỉ muốn vùi đầu vào trong chăn, nhắm mắt lại và hy vọng rằng khi mở mắt ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là ác mộng thôi.

Nhưng dù yếu lòng đến đâu thì cuối cùng cậu vẫn phải mạnh mẽ mà chấp nhận sự thật đau lòng này.

--------

Năm tháng trôi qua, nào ngờ, mọi chuyện chẳng như HyungSeob nghĩ. Mỗi lúc cùng nhau đi chơi, WooJin dù bên cạnh EuiWoong nhưng cậu ấy vẫn đối xử tốt với HyungSeob.

Kì nghỉ cũng đến, WooJin liền lên kế hoạch đi dã ngoại bãi biển 2 ngày 1 đêm để xả tress cùng EuiWoong và HyungSeob.

HyungSeob rất ngại đi chỉ muốn từ chối, cậu sợ sẽ lại thấy hai người họ bên nhau, cậu sẽ không kiềm lòng được, nhưng WooJin thì cứ lãi nhãi bắt cậu phải đi cho vui thì mới thôi, EuiWoong thì không thích HyungSeob lắm nên cũng mỉa mai.

"Cậu ấy không thích thì đừng ép. Vốn dĩ có đi cùng cậu ấy cũng lẻ lôi thôi. Chúng ta là một đôi mà WooJin! Cậu ấy không đi chẳng phải tốt hơn sao? Đây sẽ là tầng trăng mật của EuiWoong và WooJin. Ôi thật thích quá nhỉ?"

"EuiWoong, em im lặng chút đi. Cậu ấy là bạn thân của anh, không thể để kì nghỉ mà nằm nhà một mình được. HyungSeob một mình sẽ rất buồn đó."

WooJin sau đó quay qua HyungSeob mà đề nghị.

"HyungSeob nhất định cậu phải đi. Không đi, tớ giận cậu đấy"

HyungSeob rất sợ WooJin sẽ giận mình, như vậy sẽ rất đau khổ, cậu không muốn người mình thích phải giận mình. Nên cậu đành phải chịu đựng, cậu gượng nhẹ giọng mà trả lời.

"Tớ..tớ biết rồi"
-----
Ngày đi cũng đến.

Cuối cùng thì cũng đến được nơi dã ngoại. Cả ba người cùng đi thuê khách sạn. WooJin định là tất cả sẽ ở chung. Nhưng HyungSeob lại nhất quyết muốn thuê phòng riêng.

"HyungSeob ở chung đi, sẽ vui hơn đó" - WooJin bảo.

"Mớ hã má! Bố thích ở riêng."

EuiWoong không thể ngoài cuộc liền nói.

"HyungSeob muốn ở riêng thì cứ để cậu ấy ở riêng. Anh không cần ép buộc đâu WooJin"

HyungSeob biết tổng WooJin sẽ tiếp tục ép buộc. Nên cậu dùng chiêu giận dỗi của WooJin lúc ép mình đi để xem cậu còn lắm lời nữa không.

"WooJin cậu mà còn kiểu muốn gì được nấy, tớ sẽ giận đó"

"......" - WooJin liền im lặng không kêu ca mà đặt thêu 2 phòng.

EuiWoong tuy trong lòng hơi khó chịu vì mình như kiểu đứng bên lề. Nhưng việc HyungSeob sẽ ở riêng cũng làm xoa dịu trong lòng cậu ta một chút.

Cả 3 người họ sau khi nhận được phòng, liền thay đồ ra ngoài biển. HyungSeob ngồi trên bãi cát nhìn WooJin và EuiWoong đang vui đùa ở dưới biển thật khiến lòng cậu đau nhói. Vốn dĩ cậu từ chối chuyến đi vì cậu biết nhất định sẽ phải thấy những điều này. Nhìn EuiWoong mà trong lòng cậu ganh tỵ, cậu không được dũng cảm mà tỏ tình như EuiWoong, cậu nghĩ nếu tỏ tình cũng sẽ không may mắn mà được WooJin đồng ý, có khi sẽ bị WooJin từ chối mà lánh mặt. EuiWoong thật may mắn.

"HyungSeob!!! Xuống biển chơi nè! Vui lắm!" - WooJin hét lớn.

"Thôi! Cả hai người cậu cứ chơi đi. Tớ muốn ngồi nghỉ một chút" - HyungSeob tỉnh dậy sau một mớ suy nghĩ, liền trả lời.
Nào là đi bơi, đi ăn nhà hàng hải sản, dạo xung quanh một lúc cũng đã chiều tối rồi. Cả ba trở lại khách sạn. HyungSeob trở về phòng và đi tắm sau ngày dài mệt mỏi. WooJin cũng chuẩn bị tắm nhưng anh chợt nhớ điện thoại của mình đã để quên bên phòng của HyungSeob khi qua chơi.

"Anh qua bên HyungSeob lấy điện thoại để quên"

EuiWoong tận tình liền bảo.

"Anh nằm nghỉ đi. Để em qua bên cậu ấy lấy hộ giúp anh cho"

Nói xong EuiWoong liền mở cửa bước đi.

Cậu lịch sự gõ cửa, cũng may cửa không khóa. Cậu bước vào không quên nói.

"Tớ là EuiWoong đây. Tớ qua lấy điện thoại anh WooJin để quên.."

Từ trong nhà tắm vọng ra tiếng HyungSeob.

"Ah..điện thoại WooJin đấy hã? Tớ để ở trên giường đấy"

EuiWoong liền tiến lại giường lấy chiếc điện thoại. Sau khi đã cầm chiếc điện thoại định quay đi, thì cậu bị đập vào mắt mình một chiếc hộp màu đỏ để trên bàn cạnh giường. Tò mò cậu liền mở chiếc hộp ấy ra.

EuiWoong đứng hình vài giây, không tin những thứ bên trong chiếc hộp toàn là hình ảnh của WooJin, còn có cả vật dụng mà WooJin đã dùng qua. Cậu quá bất ngờ đến sửng sốt.

Cùng lúc ấy, tiếng nước đã tắt hẳn, HyungSeob bước vội từ phòng tắm ra.

[WooSeob] Chờ Ngày Mưa TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ