#End

187 12 0
                                    

Giọng nói bị che dưới lớp khẩu trang nghe ồ ồ, dưới chiếc nón len và cái khẩu trang lớn, khuôn mặt cậu chỉ lộ ra đôi mắt đã che đi một nửa và phần nhỏ làn da dưới mí mắt, cũng mơ hồ không rõ như giọng nói. Tay WooJin cầm cánh tay cậu mạnh quá mức, làm cậu co lại vì đau.

"Anh không thể nhận nhầm người được...em chính là HyungSeob!"

"Nhầm người rồi, anh nhầm người rồi!"

WooJin buông tay ra, cậu lập tức lui một bước, định bỏ chạy, nhưng lần này cái bất thần bị chộp lại không phải gì khác mà là cái khẩu trang che trên mặt, cậu lấy làm kinh hãi, vội lấy tay giữ nó lại.

"Xin anh, xin anh hãy dừng tay..."

WooJin không ngờ em ấy khoẻ như vậy, quả giống như liều mạng dốc toàn lực ghì chặt thứ đang che mặt mình, người co lại như con tôm.

Lúc giằng co đứng không vững, HyungSeob lảo đảo ngã xuống đằng sau, những thứ trong túi lăn lông lốc ra đất, cậu căn bản cũng chẳng buồn đi nhặt lại hay tự chống người dậy, hai tay chỉ hoảng sợ che chắn cho khuôn mặt đã bị giật mất khẩu trang.

"HyungSeob..."

WooJin mặc cho em ấy giãy giụa, ngồi xổm xuống cương quyết xoay đầu em ấy lại.

"HyungSeob...Em nhìn anh này, em để cho anh nhìn em với..."

HyungSeob không ngừng phản kháng, cố sức giấu mặt mình đi :

"Không phải tôi... anh nhầm người rồi, không phải tôi..."

WooJin gần như tàn nhẫn tóm lấy cánh tay đang che mặt của cậu, quật ra sau lưng, cổ họng cậu phát ra âm thanh như vụn vỡ rất khẽ, cậu không động đậy được nữa.

Bên má phải hiện lên là một vết sẹo vừa lớn vừa sâu, có thể sẽ doạ bọn trẻ sợ. Cả WooJin cũng ngỡ ngàng thất thần lúc đấy.

Bất động hồi lâu WooJin mới giơ tay ra chạm lên vết thương đó, làm HyungSeob giật lui lại như thể vết thương ấy vẫn chưa lành, mặt cũng trắng bệch đi, nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng tuyệt vọng, môi hơi run run.

"... Tại sao... tại sao lại thành ra như vầy?"

HyungSeob được thả ra, mới ngo ngoe chống người dậy, cúi đầu lượm những thứ vương vãi trên mặt đất.

"...xảy ra tai nạn giao thông, thành ra thế này." - cậu đáp gọn bâng, sau đó chẳng còn âm thanh gì khác.

Tuyết trời cũng đã bắt đầu rơi, trong cảnh yên tĩnh đó, ngay cả tiếng tuyết rơi nhẹ bỗng cũng lọt vào tai WooJin.

Trước kia em ấy chỉ gầy thôi, còn bây giờ nhìn khác hẳn hoàn toàn. Thế nên em ấy nói "Không phải tôi" cũng không hoàn toàn là nói đối.

HyungSeob mà WooJin đang ân hận đi tìm không phải là người thế này, không thảm hại thế này, cũng không xấu xí như thế. Cậu đau lòng mà cũng thương xót :

"Tại sao em lại xảy ra tai nạn giao thông?"

HyungSeob nghẹn giọng :

"Em xin lỗi, là em nhớ anh, vì em không thể ngừng nhớ anh, nên em xin việc làm ở nhiều nơi để mình phải bận rộn mà quên đi anh. Ngày ngày phải đi đi lại lại như vậy, việc gặp phải tai nạn là không lường được...."

[WooSeob] Chờ Ngày Mưa TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ