#5

189 14 3
                                    

Thấm thoắt 3 tháng trôi qua, đã có biết bao đổi thay xung quanh cuộc sống của WooJin, tất cả đều thay đổi...Thời gian thay đổi. Cảnh vật thay đổi. Con người thay đổi. Và phải chăng HyungSeob cũng đã thay đổi ?!
Chỉ còn mình WooJin, chỉ có cậu là không thay đổi, cậu vẫn đợi chờ HyungSeob trong niềm tin xuất phát từ lý trí, và từ một tình yêu mãnh liệt... Nhưng sao em ấy vẫn chưa trở về, đã 3 tháng trời mất liên lạc với nhau. Không biết HyungSeob sống ra sao, hay HyungSeob đã quên WooJin này, mà bên cạnh với một người nào khác, xinh đẹp hơn? Tài giỏi hơn?

"HyungSeob, rời khỏi tôi, em sẽ hối hận. Một ngày nào đó em sẽ phát hiện em không thể rời khỏi tôi giống như tôi không thể rời khỏi em vậy!"

Seoul này rộng lớn, nhưng dường như WooJin đi đâu cũng vấp chân hay va đầu vào những kỉ niệm. Kỉ niệm luôn là thứ dịu dàng và bình yên, cậu chôn vùi bản thân nơi đây, vì ít nhất nó không hề khiến cậu bị tổn thương... Và cũng là để chờ đợi em ấy, chờ một ngày em ấy sẽ quay lại tìm cậu.

Cậu vẫn ngồi quán nước khi xưa cả 2 vẫn hay đến, cầm lên cốc nước định uống, vô tình cậu làm rơi quyển sách xuống đất. Thật khó chịu, cậu vừa cúi người xuống nhặt quyển sách thì ngay lúc đó, một đôi chân đang tiến lại phía cậu.

Cậu ngước lên nhìn xem đó là ai, nhưng vì ánh mặt trời rọi xuống làm mắt cậu bị lóa đi, cậu vội lấy tay che lên để có thể nhìn rõ hơn, cố nheo mắt để thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó!

HyungSeob !?

Lúc này, HyungSeob nở một nụ cười rạng rỡ, gọi tên cậu.

"WooJin !" (^▽^)

WooJin bật người dậy, nước mắt đã tuôn ra từ khi nào, cậu không kiểm soát được.

Vội ôm choàng lấy HyungSeob, bàn tay run run đặt vào phía sau ót HyungSeob, kéo cậu ghì chặt vào lòng, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm này, không ngửi được mùi hương tóc này, cậu thật không muốn buông tay, sợ rằng em ấy lại chạy lung tung, sợ rằng em ấy sẽ lại bỏ cậu một mình.

"HyungSeob! Tại sao em bây giờ mới đến tìm tôi ? Em có biết tôi chờ em bao lâu rồi không? Ngày nào cũng chờ, chờ từ ngày này qua ngày khác, chờ không được vẫn chờ! Đến khi em chịu xuất hiện mới thôi!"

"Xin lỗi, WooJin! Vì chờ em mà anh nhìn gầy đi nhiều như này ! Em thật thấy đau xót, em xin lỗi. Anh không bận tâm chứ?"

"Tôi không bận tâm đến việc chờ đợi, hay tôi có gầy đi bao nhiêu.. chỉ cần người cuối cùng tôi đợi được chính là em, HyungSeob!"

Nghe được câu nói này từ WooJin, HyungSeob không khỏi xúc động.

"HyungSeob, tôi yêu em! Tôi nhận ra bản thân mình đã yêu em từ rất lâu, là tôi ngu ngốc, tôi xin lỗi, đã để em phải đợi câu nói này từ tôi bao lâu qua! Đã để em chịu khổ rồi HyungSeob, xin lỗi em!"

HyungSeob lại càng xúc động hơn, khi nhận được lời tỏ tình từ WooJin, cậu khẽ cười trong niềm vui chứa đựng nước mắt. Cậu đã chờ câu nói này bao lâu rồi. Giờ đây, WooJin kề sát tai cậu mà nói những lời đó, cậu làm sao mà không khỏi vui mừng đây?

"Em cũng yêu anh, WooJin!"

WooJin kéo người HyungSeob ra. Cậu nhẹ nhàng cúi người xuống kề vào mặt HyungSeob, HyungSeob bất giác nghiêng người về sau, cho đến khi không còn nghiêng về được nữa. Hai đôi môi đã chạm sát vào nhau.

HyungSeob hơi hồi hộp, đây là lần đầu tiên, tim cậu đang đập liên hồi, cậu nhắm chặt mắt lại, rồi lại mở mắt ra, cậu thấy WooJin đã khép mắt từ lúc nào, cậu cảm nhận được đôi môi anh ấy đang cọ quậy trên môi cậu, cứ thế anh ấy lại càng mãnh liệt hơn. Máu trong người cậu dường như chảy mạnh, cậu có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập của mình và đối phương.

HyungSeob lúc này không kiểm soát được nữa, cậu nhắm mắt phản hồi lại nụ hôn chủ động của WooJin. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quít đến mê loạn. Cứ thế hai con người đứng giữa khung trời, trao nhau nụ hôn nồng nàn mãnh liệt, mặc cho bao ánh nhìn.

Nụ hôn của họ như chứng mình rằng tình yêu của họ mãi mãi sẽ không phai tàn theo thời gian, cũng sẽ không có sự chia cách nào nữa. Bây giờ sâu đậm như thế nào, về sau và mãi mãi vẫn như thế.

-----

Ahn HyungSeob!

Tôi yêu em, sẽ chỉ muốn bảo vệ em, giấu em đi bất kể người nào cũng không thể chạm vào, nói không chừng, không thể bắt nạt. Ai cũng không được nói em một câu không tốt ! Em về sau, không được phép đi đâu cả, chỉ được ở bên cạnh tôi. Tôi đi đâu, em đi theo đó. Bởi em của tôi, HyungSeob của tôi, của một mình Park WooJin tôi thôi.

[WooSeob] Chờ Ngày Mưa TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ