Author: Kelbelos + Wings89
Chap 1: Will you...?
Cuối cùng cuộc điều tra cũng đã kết thúc, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, nhất là Shinichi và Shiho. Nhưng… Shinichi thật ra vẫn còn một chuyện cần phải giải quyết. Câu trả lời của cô ấy chính là sự quyết định sống chết cho anh sau này
Có hay Không?
Cả hai cùng thả bộ trên những con đường lát đá của thành phố Vatican. Hôm nay trông nó thật khác với ngày hôm qua, thật yên bình và ấm áp. Những bài thánh ca vang lên khắp nơi, những bước tượng thánh hay thiên thần dường như đang mỉm cười…
“ Shiho, ngày mai, em sẽ trở về Thụy Sỹ à?”, Shinichi lên tiếng phá tan sự im lặng
“ Phải, còn anh?”
“ Anh không biết, anh còn một việc phải làm”
“ Việc gì cơ?”
“ Shiho, em còn nhớ anh nói với em về vị hôn thê của anh chứ?”, anh hỏi rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay áp út
Shiho nghe xong thì sầm mặt xuống, cô thật sự không muốn biết thêm về chuyện này. Không muốn biết người con gái ấy là ai, người mà sau này sẽ cùng anh sống chung trong một căn nhà, cùng anh chăm sóc những đứa con của hai người. Người con gái đã khiến anh yêu thương, đến nỗi khi nhắc về thì nét mặt anh rạng rỡ vô cùng. Cô không muốn nghe anh kể về cô ta chút nào…
“ Thì sao?”, Shiho đáp lại bằng tone lạnh băng, như thể cô muốn giết anh ngay bây giờ
“ Có lẽ hôm nay là ngày cuối chúng ta gặp nhau, nên anh muốn em biết về cô ấy một chút. Em không phiền chứ?”
“ Không!”, cô cảm nhận lời nói và lý trí mình thật khác nhau
“Uhm, vậy thì chúng ta đi thôi”, Shinichi đột ngột nắm tay cô, băng qua bên kia đường.
“Đi đâu?”, Shiho giật tay ra khi họ đã đứng trên lề. Ánh mắt xanh sẫm nhìn anh vẻ khó chịu.
“Đi gặp cô ấy”, Shinichi bình thản trả lời, cứng đầu nắm lấy tay cô lần nữa và lôi tuột đi, bất chấp sự phản đối trong vô vọng của Shiho,”Ở nhà hàng phía trước”
Đau đớn.
Shiho có thể nghe rõ con tim băng giá của mình đang rạn nứt…vỡ nát…tan chảy…
Cô cũng nhận thấy đầu óc mình bắt đầu chìm vào một khoảng tối không lối thoát.
Tuyệt vọng.
Bất lực.
Shiho để mặc anh dắt đi, không còn chút kháng cự nào khác. Tất cả những cảm xúc ấy đã nhấn chìm linh hồn và suy nghĩ của cô rồi.
Họ dừng chân trước cánh cổng thắp đèn sáng chói loá của Melia Milano – nhà hàng 5 sao sang trọng bậc nhất tại Vatican.
Người phục vụ lịch sự cúi đầu chào. Shinichi chìa thẻ V.I.P cho anh ta check.
“Ngài Kudou, mời đi lối này”, một nữ nhân viên khác bước đến, cung kính chìa tay hướng qua bên trái, nơi có một cầu thang hoa lệ trải thảm dẫn lên tầng trên.
“Cô ấy tới từ lúc nào thế?”, Shiho hỏi khi lặng lẽ theo sau Shinichi trên những bậc thang.
“Mới đây thôi”
“Hai người luôn hẹn hò ở những nơi sang trọng thế này à?”
“Không, đây là lần đầu tiên”
“Ngài Kudou”, nữ nhân viên lịch sự đưa cho anh một chiếc chìa khoá,” Từ khu này trở đi, theo yêu cầu của ngài, toàn bộ đã được đặt hết và bày trí lại theo đúng ý ngài. Xin cứ tự nhiên”
“Đặt hết?”, Shiho chế giễu bằng giọng lạnh lùng,”Hào phóng thật.”
“Nếu cô ấy vui, tốn bao nhiêu cũng đáng”, Shinichi mỉm cười.
Đẩy cánh cửa bước vào, đôi chân Shiho lập tức bị chôn chặt tại chỗ.
Trên bốn bức tường, những tấm gương lớn, khung mạ vàng, chạm trổ những đoá hồng xinh đẹp, được dán liền kề nhau, khiến căn phòng trông như một nhà gương của xứ sở thần tiên.
Nhưng đó không phải điều Shiho quan tâm lúc này. Cô đánh mắt một lượt khắp đại sảnh lớn, nhưng ngoài hai mươi người phục vụ mặc những bộ đồng phục trang trọng, đứng xếp hàng hai bên, nghiêm trang chờ đợi, thì chẳng còn một ai khác.
“Hình như vị hôn thê của anh chưa tới thì phải?”, Shiho nhướng mày liếc qua Shinichi.
“Cô ấy đã tới rồi”, Shinichi nắm vai Shiho, và xoay người cô hướng thẳng vào tấm gương bên phải,” Cô ấy đang ở đây”
Phản chiếu lại đôi nam nữ đang đứng bên nhau, với hai biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt nâu của chàng trai ấm áp, lấp lánh những tia sáng tinh nghịch, đang nhìn vào cô gái trong gương vô cùng trìu mến. Ngược lại, gương mặt cô gái dường như đang dần chuyển đổi, từ lạnh lùng sang ngỡ ngàng, và dừng lại ở một cái nhíu mày rất nhẹ. Mái tóc màu nâu đỏ trượt ngang vai đang từ từ được nâng lên trên tay chàng trai, và nhẹ nhàng hạ cánh dịu dàng ở môi anh.
“ Như anh đã nói, cô ấy… trong suốt một khoảng thời gian dài, đã ở bên cạnh anh và giúp anh hiểu ra nhất nhiều điều. Cô ấy quan tâm đến anh trong lặng lẽ, cái mà cô ấy luôn cố gắng giấu đi từ anh, từ mọi người khác. Bên ngoài thì cô ấy rất lạnh lùng, cái mặt nạ luôn thể hiện mình không quan tâm đến những điều đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, nhưng thật sự lúc nào cũng lo lắng, thậm chí đêm nào cũng gặp những cơn ác mộng. Anh cũng biết cô ấy vì anh mà hy sinh quá nhiều, để rồi trái tim tan vỡ khi thấy anh vui cười bên người con gái khác. Cô ấy….”
“ Cô ấy có quá nhiều điều mà anh không và cũng không bao giờ có thể hiểu. Trái tim của cô ấy như một lâu đài làm bằng gương. Anh thấy mình quá ngu ngốc khi tưởng rằng mình có thể nhìn thấu được nó, nhưng không, cái anh nhìn thấy chỉ là cái bên ngoài. Trong thời gian đó, anh đã không thể nhận ra được tình cảm cô ấy dành cho mình, vì những khi cô ấy nói rằng muốn ở bên anh thì chính anh lại phủ nhận hay đúng hơn là phớt lờ nó. Năm năm trước, anh hạnh phúc khi biết mình thật sự rất yêu cô ấy nhưng lại đau đớn khi biết cô ấy đã rời khỏi Nhật Bản để đi đến một nơi khác.”
Shinichi ngừng lại một chút rồi nhìn cô, mỉm cười.
“ Bây giờ, có lẽ em đã biết người con gái anh yêu nhất là ai rồi chứ. Không biết từ khi nào, anh đã xem cô ấy là vị hôn thê của mình dù cho không có lấy một lời đồng ý”
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên đôi má trắng mịn của cô. Không biết có phải vì lời anh kể quá cảm động hay không hay chính là thứ cảm xúc đang dâng tràn trong trái tim Shiho. Shinichi khẽ gạt đi giọt nước nóng hổi trên má Shiho, rồi anh lấy từ trong bóp ra một tấm hình và đưa nó cho cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Angel & Demon [Full ngoại truyện, ngừng chính văn]
FanficMình chỉ là người up lại fic ^^