Chương 3

304 31 8
                                    

"Tại sao Kim Đông Anh không đến? Chân Lý Thái Dung bị thương chứ có phải hắn bị thương đâu."

"Đừng nói nhảm!"

"Đau đau đau!!!"

Bị Trung Bổn Du Thái đánh mạnh vào tay, cả người Tiền Côn run lên, tay cầm lái chệch ngang, xém tí nữa đã ủi vào chiếc xe đang từ phía sau lao tới.

Chiếc xe kia đột nhiên phanh lại bên đường, không đợi Du Thái kéo xuống nửa cái kính xe, có hai người đi xuống từ chiếc xe đó, trên người mặc tây trang mà bộ dáng lại muốn đánh nhau, chẳng cần rọi đèn cũng đủ để hắn thấy rõ là ai.

"Thật là có duyên."

Du Thái dựa vào cửa kính xe nhướn nhướn mày, thỏa mãn nhìn biểu tình hoảng hốt lo sợ của Văn Thái Nhất, càng thêm cười đến vui vẻ, tầm mắt lướt qua chiếc xe phía sau y.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái cũng vừa nhìn chằm chằm vào Du Thái, phát hiện đối phương nhìn sang, ánh mắt hắn nhíu lại, thể hiện sự ghét bỏ. Ngón tay ấn vào nút, kính xe từ từ đóng lại, cuối cùng chỉ chừa ra một khe hở.

"Anh Thái Nhất, anh Hạo gọi anh về."

Một thiếu niên độ tuổi học sinh trung học từ trên xe đi xuống, mái tóc vừa hồng vừa vàng trong đêm tối đặc biệt nổi bật. Nó nghiêng người nhìn theo Văn Thái Nhất, theo tầm mắt phóng qua, thành công nhận lấy nụ cười đến nhũn cả xương côt của Du Thái.

"Người đó là Đổng Tư Thành. Đầu tóc kiểu gì kia, nhìn thấy anh còn phát sợ."

"Cậu thả nó hồi nào?"

"Cấp trên đưa nó qua cho người bên cục quản lý, không trách em được."

Tiền Côn chẹp miệng, nghiêng đầu dựa vào vai Du Thái, ngó xem mấy người trên xe kia đang rời đi, nhìn kỹ trên đỉnh xe có cảm giác như bị mây đen bao phủ.

"Nói nghe nè... lúc nãy cậu cứ tông vào là được rồi, nếu biết là hắn thì càng phải tông mạnh hơn."

Du Thái xoay người híp mắt cười, vừa bẻ khớp tay vừa duỗi bả vai. Tiền Côn bị hắn đuổi về chỗ, cho dù có muốn nói thêm cũng chỉ có thể nuốt lại vào cổ họng.

Không phải không hiểu, không phải chưa gặp qua bao giờ.

Trung Bổn Du Thái mà gặp Từ Anh Hạo sẽ hoàn toàn biến thành người khác.

Giống như lúc này, Tiền Côn liếc mắt nhìn Trung Bổn Du Thái bên cạnh. Người nọ dùng sức tự cắn vào tay mình, mơ hồ phát ra tiếng cười kỳ quái, hàm răng cà vào xương ngón tay, Tiền Côn nghe được liền rùng mình.

Cảm giác này có thể so với khúc dạo đầu của một trận hỏa hoạn trong rừng rậm, ngọn lửa nhỏ bé từng bước giương cao, những vệt tinh quang rơi lên bãi cỏ, trong phút chốc rải ra khắp nơi. Lửa giận và lệ khí trong người Trung Bổn Du Thái, chỉ sợ cũng sẽ từ lúc này mà nổi lên.

"Đêm nay ngàn vạn lần không thể ra tay."

Tiền Côn thở dài một hơi, nhân lúc dừng đèn đỏ ngăn hắn cắn tay đến sưng đỏ. Vừa kéo ra đã thấy, dấu răng còn mới đã khắc rất sâu, cho thấy Du Thái đang chịu đựng rất nhiều tức giận.

[Edit] NCT | Yuta | STABWhere stories live. Discover now