Chương 2

336 35 6
                                    

"Mẹ kiếp, mở cửa cho tôi!"

"Không đánh chết cậu, ông đây không mang họ Từ!"

"Đánh đi, đánh cho chết luôn đi!"

"Trung Bổn Du Thái... đừng quá kiêu ngạo."

Bị nắm áo, Du Thái điên loạn bật cười, vung ra nắm tay đấm mạnh lên mũi Từ Anh Hạo, cơ thể đột nhiên vùng dậy, suýt chút nữa đã ném đối phương ném lên vách tường.

"Đánh không chết tôi... anh cũng xong rồi."

Du Thái lảo đảo bước lên, tóc mái dính máu bết trên trán che đi ánh mắt, nhưng sát khí mạnh mẽ vẫn sục sôi mãnh liệt. Hắn nhặt lên con dao bị ném trong góc, hai tay nắm chặt cán dao, cả người run rẩy một cách vô lý.

Hắn từng mắng Lý Thái Dung xứ lý theo cảm tính, bản thân hắn chẳng phải cũng như vậy?

Anh em tốt đi đến bước đánh nhau sứt đầu mẻ trán thế này cũng không phải là điều hắn muốn.

"Từ Anh Hạo, sau này nếu tôi gặp lại anh, nhất định gặp một lần đánh một lần."

Lời nói dối trá tột cùng từ miệng phát ra, Du Thái cúi người, mỗi bước đi đều đau đớn như xé rách cơ thể. Kỳ thật vừa rồi lúc đánh nhau, Từ Anh Hạo cứ không ngừng đạp vào bụng hắn.

Người ta nói Trung Bổn Du Thái thô bạo, Từ Anh Hạo lẽ nào không phải?

Thật sự rất đau, bụng giống như bị người khác hung hăng xé ra, từng đợt khó chịu từ dạ dày cứ trào ngược lên.

Nếu nói Trung Bổn Du Thái và Lý Thái Dung là chi tử chi giao (mối quan hệ gắn kết đến chết), thì đối với Từ Anh Hạo, hẳn phải chính xác gọi là anh em tốt.

Người đầu tiên giúp hắn thoát khỏi bị bạo lực chính là Từ Anh Hạo.

Người đầu tiên dạy hắn phản kháng chính là Từ Anh Hạo.

Người đầu tiên cho hắn động lực tái sinh chính là Từ Anh Hạo.

Người đầu tiên đẩy hắn rơi vào vực sâu chính là Từ Anh Hạo.

Người đầu tiên vứt bỏ hắn chạy theo danh lợi cũng vẫn là Từ Anh Hạo.

Nói trắng ra chính là đạo đức giả.

Cái gì tình nghĩa, cái gì anh em, ở trước tiền tài đều vỡ tan tành không còn một mảnh.

Du Thái kéo lê thân thể rời đi, dọc đường cố gắng nén chịu đôi mắt xót xa đến đau nhức, đến khi không thể di chuyển mà ngã xuống đường, lúc này hắn mới thực sự chảy nước mắt.

Người ta nói nước mắt càng kiềm nén càng không giữ được, Du Thái cuối cùng cũng hiểu được lời này. Hắn nằm bên lề đường, vết thương chảy máu, toàn tâm đau đớn, nước măt chảy không ngừng.

Tiền tài, quyền lợi, danh tiếng, thế lực.

Hắn không biết những thứ đó có gì đáng để phát điên.

Vậy mà Từ Anh Hạo lại càng ngày càng rơi vào vực sâu không thể khống chế.

"Cậu không hiểu đâu. Sớm hay muộn cậu cũng sẽ hiểu tất cả những chuyện tôi làm có ý nghĩa gì. Đã làm sẽ không hối hận."

[Edit] NCT | Yuta | STABWhere stories live. Discover now