Chương 4

296 32 0
                                    

Két...

"Đến đây."

Cửa vừa được đẩy ra, một giọng nam trầm thấp vang lên. Hầu kết Trung Bổn Du Thái run run, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở về. Không dám nhìn về phía người con trai đang đứng sát cửa sổ, chỉ một mực cúi đầu đi vào căn phòng ấm áp rồi đưa tay đóng cửa lại.

"Trung Bổn Du Thái, ngẩng đầu nhìn tôi."

Thật là quá đa sự.

Mấy ngón tay còn đang chọc trong túi quần, Trung Bổn Du Thái trong lòng bực bội than một tiếng, nén nhịn ánh mắt nóng rực của đối phương mà chậm rãi ngẩng đầu. Lọt vào trong tầm mắt quả nhiên vẫn là đôi mắt sáng ngời trong suốt kia, giờ phút này lại lóe lên sóng to quỷ dị, khóe miệng hắn hơi cong lên, thật khiến người khác toàn thân nổi da gà.

"Tôi chờ anh rất lâu."

"Xin lỗi, trên đường kẹt xe."

Trung Bổn Du Thái mắt không chớp mặt không đỏ mà trả lời.

"Anh nói lại lần nữa xem."

Nghe ra giọng nói của đối phương cũng chỉ cho có lệ, nụ cười trên mặt gã con trai khựng lại, hắn ngồi lên bàn làm việc, đôi chân dài vắt vẻo, nhìn vẻ mặt chịu đựng sơ xuất của Trung Bổn Du Thái, trong con ngươi vụt lên một tia ảm đạm.

"Tôi không biết cậu đã trở lại..."

Đôi chân của Trung Bổn Du Thái ở trước mặt người này đã trở nên mềm nhũn, cố dùng sức đứng vững. Bất đắc dĩ chột dạ nói thật, đã thấy nụ cười của đối phương lại trở nên trong suốt.

"Lại đây."

"Cửu..."

"Tôi kêu anh lại đây."

Từ chối nữa cũng trốn không thoát.

Trung Bổn Du Thái nhịn đau khổ trong lòng, không biết làm sao đành bước qua, đi một bước lại đau khổ như bước trên tấm thảm đầy gai.

"Đừng nhìn thấy tôi là lại mặt chau mày ủ!"

Tiểu Cửu mạnh tay nện lên bàn tới mức Du Thái dừng lại không dám bước tiếp.

"Lại đây."

Thật sự là một người thay đổi chóng mặt.

Trung Bổn Du Thái từ lúc sinh ra đến nay chưa biết sợ một ai, ở trước mặt hắn lại hoàn toàn không dám làm bậy.

Tiểu Cửu giống như chúa cứu thế đã cứu lấy hắn trong đường cùng, rồi lại dựng lên xung quanh hắn một tòa thành không cho người khác chạm vào. Hơn nữa đôi mắt trời ban kia trong suốt như sao, khi toát lên lửa giận và ác ý... sẽ khiến người ta phải sợ hãi.

"Tôi chỉ hi vọng anh đừng có biểu tình kì quái như vậy với tôi... Sẽ làm cho tôi cảm thấy anh ghét tôi."

"Không có."

Trung Bổn Du Thái lập tức nói ra miệng.

Sợ hãi là thật, nhưng từ trước đến nay hắn cũng chưa từng ghét Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu ngồi trên bàn làm việc, một tay kéo cravat của Du Thái, tay kia thì túm chặt hàm dưới của hắn, khiến cho người kia không thể không khom thắt lưng bị ép nhìn thẳng vào mắt.

[Edit] NCT | Yuta | STABWhere stories live. Discover now