i love you i remember you ; woojin x hyungseob

121 20 15
                                    

cho dù bây giờ, park woojin có nói bao nhiêu lời xin lỗi, chúng mãi mãi không thể lấp đầy được trái tim rỗng tuếch của hyungseob nữa. trái tim đó vùi trong đất rồi.

park woojin đã từng lơ đi một người coi anh như cả mạng sống mình, cố gắng để làm tổ ấm chở che cho anh những tháng ngày anh ở seoul, anh ở xứ người và vẫn chưa quen với nhịp sống diễn ra quá điên loạn và quá nhanh.

anh đã từng hỏi hyungseob tại sao mặt trời ở seoul lại có thể nhanh chạy trốn đến vậy, ngỡ như chỉ mới vài phút sau khi anh tỉnh dậy, rời khỏi giường và làm vài việc vặt thì trời đã tối mịt mù, mặt trời chẳng bao giờ đợi ai hết.

hyungseob chỉ ôn tồn nói, có lẽ anh vẫn chưa quen nhịp sống nơi đây thôi. chắc cũng sẽ không quen luôn nhịp tim hyungseob đập ngày càng nhanh mỗi khi trông thấy mái tóc đỏ lấp lánh trong sương sớm qua bức màn mờ.

park woojin luôn có nhiều câu hỏi trong lúc vẫn còn tập làm quen với sáng lúc bảy giờ phải ăn mặc gọn gàng và các bài tập phải được hoàn thành chỉnh chu. và khi đã dần cảm nhận được cái dòng chảy nhộn nhịp của thành phố chảy trong người anh, anh chọn cách im lặng hơn để tiếp tục sống trong lòng người. và lúc các câu hỏi khi tám giờ hẵng cất lên ngay bên cạnh hyungseob ngày ngày mờ nhạt dần, lúc đó chính là lúc hyungseob tự ngắm mình trong gương, ngay bên bàn tay là những nhánh hoa hồng với nhiều cánh mỏng đứt lìa.

những nhánh hoa hồng màu trắng làm hyungseob ngạt thở. những nhánh hồng màu trắng vô hại đó làm dăm đôi con đóm đóm với cánh màu tím chạy loạn và tông vào từng lớp tế bào mỏng manh bên trong bụng hyungseob. cậu có thể chắc chắn đó là những con đom đóm, không phải là bươm bướm, vì chúng cũng đồng thời đốt cháy mọi thứ sâu thẳm đằng sau lớp da trắng hồng đến tan chảy như que kem hương vani dưới nắng hè mỗi khi ánh mắt woojin chạm đến khuôn mặt cậu. chúng không còn đơn thuần là gò má hây hây kia nữa.

chúng làm hyungseob đau. làm hyungseob đau đến mức tự tưởng tượng park woojin khẽ hôn lên cổ họng mình lúc khuya khoắt cùng với ánh trăng thì thầm những hơi lạnh ngắt phà phà ngay để có thể làm dịu đi cơn hoa sẵng sàn tung bay khỏi môi mình bất cứ lúc nào.

park woojin vô tâm. vô tâm giết chết đi tâm hồn màu xanh với tình yêu ngây ngô nhất dành cho anh thành một nỗi sợ hãi và thay vì ở độ tuổi của hyungseob khi mới biết yêu lần đầu sẽ nghĩ đến bóng dáng người kia trong đêm kín dưới chăn; hyungseob tìm cách che đi những bông hoa trắng đằng sau bàn tay mình.

nhưng chúng ngày càng nhiều, nhiều đến mức không thể kiểm soát nỗi chỉ với một cơn ho nhẹ. chúng nhiều đến mức tất cả những màu sắc trước mặt hyungseob đông đá, chúng trở thành một màu trắng và đen,

"con đã làm gì để phải nhận những điều này?" — những đêm ngồi đối diện với cánh cửa sổ, nghe tiếng thở đều phát ra từ đằng sau và khóc than dưới ánh trăng giả tượng là thần linh; đó là tất cả những gì hyungseob làm mỗi ngày sau khi ăn tối và sau khi uống thuốc giảm đau mà cậu biết chúng sẽ chẳng giúp ít được gì.

sẽ chết hoặc là thứ cảm xúc điên cuồng này đối với park woojin sẽ héo tàn. thời gian đang bị bào mòn đi và hyungseob phải chọn một. cậu muốn sống với park woojin, nhưng không muốn nhìn người đối diện với ánh mắt hững hờ, vài câu chào có lệ và những câu nói mang đậm tính khách sáo khi cùng ngồi trong một bàn ăn, không bao giờ muốn.

tik tok, thời gian chẳng còn bao lâu nữa. tik tok, mười phút đếm ngược. người ta tìm thấy một hyungseob với chiếc áo sweater màu xanh do park woojin mua năm xưa, thở đều trên sàn gỗ cùng với ánh đèn neon tái nhợt màu xanh lá gai rợn trong phòng kho.

và giây phút đó, park woojin gần như vụn vỡ với những bông hoa hồng trắng nhét đầy lỗ hổng nhà kho, tạo nên một buổi tiệc chia ly trọng đại với màu trắng mĩ miều chiếm ngôi nhưng đau thương phảng phất đối diện với hương thơm nồng. hoa giết em, hay em tự giết mình bằng những bông hoa?

tay anh ôm trọn một đám hoa hồng trắng, anh chẳng bao giờ đây là loại hoa hyungseob thích nhất. một người lập dị, đó là những gì anh đã nghĩ về hyungseob ngay lần đầu gặp mặt, cho đến tận bây giờ anh cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ đó. không một ai đi yêu thích loại hoa sẽ tượng trưng cho buổi tiệc ngày mình nhắm mắt qua đời. không một ai.

anh cúi người xuống hôn lấy vành môi kia tái nhợt đến trắng muốt, xót xa lợm cợm đâu đó tiếng nức nở đau lòng đến thấu xương.

"nếu như chết một cách thật nhẹ nhàng và thanh thản nhất í; cậu nên chết cùng với thật nhiều hoa hồng trong một phòng kín ấy woojin. mình thích nhất là trước lúc nhắm mắt hoa hồng trắng sẽ là thứ cuối cùng mình nhìn thấy.

tụi mình còn chưa đủ hai mươi mà cậu nói chuyện gì ở đâu xa lắc xa lơ?"

chết trẻ. chết trẻ. chết trẻ. thì ra hyungseob thấy được tương lai bản thân, còn anh không thấy được vì yêu mình, vì mang nặng ái tình bên anh mà hyungseob phải chịu khổ từng ngày qua ngày.

ngày xưa anh hỏi hyungseob nhiều chuyện lắm, nhưng bỏ sót một câu.

câu hỏi đó anh tưởng chừng như dư thừa, câu hỏi đó anh nghĩ sẽ không giúp ích gì cho mình trong việc sinh tồn ở giữa đám đông đâm chém nhau bằng con dao mờ ảo không nhìn được bằng mắt thường. anh quên đi câu hỏi đó như quên đi hôm nay mình ăn gì, anh xem thường nó. vậy nên nó bắt anh trả giá. anh mất đi người sẽ là tổ ấm cho anh, vậy thôi.

vậy thôi.

một nhưng là tất cả. mất một sinh linh cũng như mất tất cả.

hoa hồng trắng không chỉ được sử dụng trong những đám tang, chúng còn tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và mãi mãi bất tử.

đó là lí do hyungseob chết. hyungseob sẽ sống, nếu như park woojin không phải tình đầu cậu ấy.

ngọn hải đăng tháng mười một năm xưa, giờ đây đã bị dập tắt. anh sẽ lạc lối trong biển người xa lạ. không ai chờ anh ăn tối cùng, không ai chờ anh nằm đọc sách cùng.

đã từng có người chờ đợi anh và yêu anh như thế nào.

AsumiAiko

m thấy được chứ :D? không được nhớ nói t nhe t sửa lại. iu m

không ngủ được :(

hungry ; take requestWhere stories live. Discover now