love ; euiwoong x haknyeon

144 21 26
                                    

hãy để tôi kể cho các bạn nghe,

ở nơi những cây xanh đâm chồi nảy lộc nay đã già cằn kia, người ta đã từng tìm thấy hai cậu nhóc chơi với nhau. người ta cũng nhìn thấy trưa gắt, nắng chảy dọc trên xương vai cậu nhóc ngồi đọc sách, đùi chân lại làm chiếc gối cho cậu có vẻ lớn hơn nằm ngả ngớn chơi với cành bông lau nhặt được ở ngay bên cánh đồng trải đầy màu mắt thanh xuân; cảnh tượng đó không tài nào dứt ra nổi, tôi chưa từng thấy một khung cảnh mà ngỡ như chỉ cắm mặt trong những quyển sách về tình yêu tuổi trẻ lúc bốn giờ chiều ở quán café đọc mới tưởng tượng ra được.

hai cậu bé đã luôn im lặng trong lúc tôi nhìn từ phía xa, nhưng chẳng ai tìm thấy được ẩn sâu trong sự im phăng phắc bao quanh đó là thứ gì.

có lẽ cái họ sẽ duy nhất tìm được ngay dưới gốc cây đó là,

ánh mắt vụng về rải đầy mà cậu lớn hơn sẽ không bao giờ có thể tìm ra ở một độ tuổi non choẹt, hơn cả cậu ấy, cả tôi, cũng chưa bao giờ thấy một cậu nhóc mười bốn tuổi lại có thể già dặn và chững chạc đến thế. đôi lúc lại vụng trộm một cái rồi như sợ ai bắt lấy mình, cậu bé với cuốn sách dày cộm kia tránh đi cái nhìn của người ở dưới.

đến khi cả hai đã lớn lên thêm một chút nữa, cỡ bằng tuổi lúc tôi nhìn hai cậu bé ấy như hai đứa bé nhỏ xíu dễ thương nhất xóm. cỡ bằng tuổi tôi lúc mới bắt đầu khẽ nhận ra tình cảm nảy nở trong lòng mình, và khó chịu khi nó càng ngày càng lớn hơn.

và cậu bé lớn hơn – người tên là haknyeon, theo tôi thấy được, cậu ấy không nhìn thẳng vào mặt euiwoong nữa – người đã từng ngồi đọc sách một cách thoải mái hết cỡ lúc mười bốn và trao một vài, mà tôi luôn gọi là, vụng dại thời niên thiếu cho haknyeon, có lẽ lúc ấy cậu ấy vẫn chưa đủ trưởng thành như euiwoong để nhận ra.

và khi để haknyeon tìm được ý nghĩa ở đằng sau đó, có lẽ mối tình kia đã héo muộn như phượng năm nay nở. vì euiwoong đã chẳng còn đây nữa.

và cũng chẳng còn trên đời nữa.

đám tang màu trắng lất phất mưa của euiwoong, tôi lại lặng lẽ trông thấy khuất sau cây cổ thụ già, haknyeon che mặt mình mà run lên. tôi chưa bao giờ thấy khía cạnh yếu mềm này của một cậu nhóc đã cùng với 'người bạn' của mình đi mua vui từ đầu ngõ đến cuối xóm từ trước đến giờ.

tôi cũng lờ mờ thấy đằng sau haknyeon kia, là một thiên thần đang che đi bờ vai gầy guộc ấy để mưa không thấm nhuần ướt lạnh. cho dù có đến phút cuối, vẫn là euiwoong thương haknyeon hơn bất kì ai, tôi nghĩ thế.

thanh xuân của hai đứa bé ngây ngô dần dần bị bào mòn bởi màu thời gian, dòng đời khắc nghiệt cũng bào mòn luôn đau đớn tấm thân mà euiwoong đã dùng để đỡ lấy haknyeon trong độ tuổi đẹp nhất của mình. là màu xanh của đôi mắt thiết tha nhìn người lớn hơn mình một cách ân cần đến không tả. cho đến khi euiwoong đã nhắm mắt an nghỉ với cuộc đời mình, tôi vẫn không thể hiểu tại sao họ lại làm như vậy đối với một đứa trẻ mười sáu (họ có còn là con người không?). và cả haknyeon, người mang đôi mắt trũng nặng một hố sâu tình mà euiwoong đã lơ đễnh bước vào năm mười bốn ngây ngô ngày đó, đôi mắt ấy hiện tại cũng đã lệ nhòa.

trước khi rời đi, tôi vẫn thấy haknyeon khóc, cậu khóc đến ngã khuỵu đôi chân; có lẽ như cậu ấy đã tìm ra được cái ẩn ý giấu được đằng sau con ngươi đen mờ của euiwoong nhưng đã chẳng bao giờ kịp giữ nó nữa rồi, chúng hóa bướm và bay đi khỏi haknyeon một cách nhẹ nhàng như cách euiwoong đã làm. cánh hoa hồng mà euiwoong trồng bí mật đằng sau nhà, cũng đã khép lại và rơi từng cánh xuống, nhẹ nhàng rời bỏ cuộc đời như euiwoong đã chịu đựng đủ, và cậu phải đi.

và mãi mãi, một euiwoong mang bộ áo tay dài, quần tây và cái kính tròn cận già dặn kia, cũng chỉ còn là trong mơ; cũng như cái cách euiwoong nắm lấy tay haknyeon không lo nghĩ khi bước trên con đường, cũng sẽ trở thành ngôi sao sáng mãi mãi không bao giờ chạm tay tới, để ánh sao đó mang đôi tay chai sần của euiwoong thành một biểu tượng vô hình đính chặt trên bầu trời đêm, sáng soi, nhắc nhở với haknyeon mỗi đêm nhìn ra cùng tiếng sóng vỗ về,

"à, thì ra cũng đã từng có người yêu đôi bàn tay của mình đến dường nào"

hãy để tôi kể cho các bạn nghe,

bây giờ góc cây già kia đơn côi cùng một người, mà theo người ta nhìn thấy, cuốn sách cậu ta đang chăm chú đọc kia, họ đã từng thấy vào hai ba năm trước đó rồi.


megP__


tớ không biết mình đã tổ lái như nào nữa, nhưng nếu cậu không thích giọng văn này có thể nói với mình và mình có thể sửa lại toàn bộ nhoa :>



hungry ; take requestWhere stories live. Discover now