Muốn gặp lại em... không được nữa rồi

595 35 31
                                    

- Shinichi ơi!
Cậu nhớ không Ran? Khi chúng ta còn nhỏ, ngày nào tớ cũng nghe cậu gọi tên tớ. Tớ nhớ đến từng ngày từng ngày trong tuổi thơ của chúng ta. Tớ rất thích nhìn cậu cười, cậu cười đẹp lắm đấy. Tớ nhớ khi cậu nhìn khinh khí cầu mà tưởng đó là UFO, buồn cười nhỉ? Lúc ấy, tớ cũng ngây ngô như cậu, cũng tưởng đó là UFO. Khuôn mặt ngạc nhiên đáng yêu lúc đó của cậu cứ ám tâm trí tớ tới tận bây giờ, tớ nhớ cậu nhiều lắm! Tuổi thơ của tớ và cậu trôi qua nhanh lắm Ran ạ! Khi chúng ta là học sinh cấp 3 của trường Teitan, ngày ngày tớ vẫn được gặp cậu, vẫn nhìn được nụ cười thiên thần của cậu, thiên sứ áo trắng ạ! Cậu hay dùng "món" Karate của cậu hù doạ tớ đấy, tớ sợ chết khiếp. Cậu còn nhớ chứ? Hôm đấy là ngày nghỉ, tớ đưa cậu đến công viên giải trí "Tropical Land" coi như là quà tớ tặng cậu vì cậu đã đạt giải nhất Karate toàn thành. Trong lúc đi chơi tàu lượn ấy, tớ cứ lảm nhảm về Sherlock Holmes làm cậu bực mình và cậu phán cho tớ một câu 'LÀM ƠN IM DÙM CÁI ĐI, SUỐT NGÀY CỨ HOLMES HOLMES RỒI CONAN DOYLE HOÀI À,...'  Tớ sợ cậu thật đấy. Rồi tớ đã giải quyết được một vụ án ngay tại công viên đó, lúc đó cậu khóc sướt mướt, dễ thương quá! Bỗng tớ bắt gặp một tên áo đen có hành tung rất khả nghi, tớ bảo cậu là cậu cứ đi trước nhưng... lần đó tớ đã không trở lại. Tớ đã bị tên đồng bọn của hắn cho uống thuốc độc, người tớ nóng như lửa, tớ tưởng mình chết rồi chứ. Nhưng... không, tớ bị teo nhỏ lại thành một thằng nhóc lớp 1. Hên mà lúc đó tiến sĩ Agasa Hiroshi cạnh nhà đã tin tớ bị teo nhỏ rồi giúp tớ ở nhờ nhà cậu. Khi trong hình dáng của một đứa học sinh lớp 1, tên tớ là Edogawa Conan. Bác tiến sĩ đã giúp tớ làm thám tử trong cái hình dạng này bằng những cái phát minh tưởng chừng ngớ ngẩn nhưng rất hủ hiệu. Rồi Vermouth, một người phụ nữ của tổ chức áo đen phát hiện ra thân phận của tớ cùng với Haibara Ai- là người chế tạo ra thuốc độc APTX4869 hại tớ bị teo nhỏ, cô ấy đã bị tổ chức thành trừ, tên thật là Miyano Shiho. Nhưng Vermouth lại không nói cho tổ chức biết vì cô ta rất yêu quý cậu đấy, Ran! Cậu từng cứu cô ta ở New York, cô ta xem cậu như thiên thần. Rất nhiều lần tớ trở lại hình dáng ban đầu và gặp cậu nhưng... chỉ được 24 giờ đồng hồ thôi, Ran ạ! Và vào ngày ấy, ngày mà tớ không bao giờ muốn nó đến, ngày mà tổ chức áo đen phát hiện ra thân phận của tớ và Haibara. Trước mắt tớ, Haibara ngã xuống dưới dòng máu đỏ thẩm, ánh mặt câm thù của tớ hướng về Gin- kẻ đã cho tớ uống thuốc độc, trong tay tớ đang ôm một cô gái, đó là cậu đấy. Gin đã giết cậu, cướp cậu khỏi tớ mãi mãi, hắn đã giết người con gái tớ yêu nhất đời này, RAN!! HẮN ĐÃ CƯỚP ĐI SINH MẠNG CỦA CẬU. Nhưng hắn nào hay, Heiji đã tìm đủ thông tin của tổ chức Mafia Áo Đen và tố cáo cảnh sát, hắn đã bị bắt cùng tổ chức tội phạm đó. Nhưng cậu đã ra đi mãi mãi, cả Haibara cũng vậy. Một người con gái tớ yêu, còn một người con gái tớ hứa sẽ bảo vệ... cả hai đã rời xa tớ... không bảo giờ quay về nữa..... 'Thám tử' Vermouth, cô ta gọi tớ, tớ không trả lời, chỉ thấy cô ta đưa tớ một viên thuốc 'Thuc giải, cậu đã thắng. Thật tội nghiệp thiên thần của tôi và của cậu' nói xong, cô ta cùng cảnh sát quay gót bước đi. Sau khi uống viên thuốc Vermouth đưa, cơ thể tớ đã bình thường trở lại. Các thông tin về những vụ án bác Mori cha cậu đã phá được cũng nhờ tớ đã được đăng lên mặt báo. Tớ ngồi tớ cười nhưng... hôm nay, là lễ tang của cậu và Haibara, làm sao tớ vui được đây? Cha cậu, mẹ cậu, Sonoko, cả tớ nữa hai hàng nước mắt cứ chảy không thôi, Ran ơi! Quay về đi, tớ yêu cậu!

_____2 năm sau____
Đã hai năm kể từ ngày ấy, em thoáng qua như một cơn gió, chỉ để lại một màu đen buồn u ám. Ran, cho dù anh có chết, cho dù trái đất dừng lại, cho dù vũ trù tan biến thì Shinichi anh đây... chỉ yêu một mình em Mori Ran
______________the end________

Akina_Minako cậu coi dùm tớ, lần đầu tớ viết oneshot

Muốn gặp lại em (ShinRan) [Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ