(Chương này đã về với hiện tại)
Tôi nằm mềm liệt trên giường, ồ ồ thở dốc, đêm qua lại thêm vừa rồi hoan ái kịch liệt, tôi cứ như vừa trải qua kiếp nạn vậy.
Nhưng, bất luận thân thể hay tâm trí, tôi đều cực kỳ thỏa mãn mà nằm trong vòng tay anh.
"Em thực sự rất yêu anh..." Anh nằm trên người tôi thở dốc, tôi ghé vào lỗ tai anh nhỏ nhẹ thì thầm. Tôi thích nói những lời này, nó giống như nói chuyện tình cảm với người mình yêu, làm cho tôi có loại tình yêu ảo tưởng.
Anh cái gì cũng không nói, vẫn như thường rút khăn giấy đặt trên bàn cạnh giường lau người giúp tôi, rồi mới mặc quần áo rời khỏi phòng.
Sao anh có thể tiêu sái như thế?
Tôi như từ thiên đường rớt xuống, tàn dư khoái cảm trong thân thể không đủ làm tôi mê đắm nữa.
Đây chính là điều tôi không muốn đối mặt nhất, anh lại chỉ trơ mắt mặc tôi.
Tôi chỉ muốn trước khi anh ra khỏi cửa, quay đâu lại nhìn tôi một lần, tuy rằng chẳng thể hiện bất cứ điều gì nhưng cũng khiến tôi thỏa mãn, biết rằng anh vẫn còn chút lưu luyến.
Nhưng anh không có.
Tôi thật ngốc, rõ ràng biết điều này là không có khả năng, lại còn hi vọng cái gì?
Nếu anh tức giận thì tôi phải làm sao?
Đăm đăm nhìn trần nhà, tim tôi vừa chua vừa xót, động cũng không muốn động, vừa khóc xong, nước mắt lại muốn chực trào.
Tôi hít sâu, bắt chúng phải thu vào.
Tôi cực chán ghét mình giống như đàn bà mà ngồi khóc sướt mướt, nhưng chỉ cần liên quan đến anh là nước mắt tôi lại không khống chế được.
Một lát sau, tôi bình tĩnh lại, bắt đầu tự trách bản thân quái gở, không vững đứng lên.
Nếu anh biết trong đầu tôi đang nghĩ cái gì, có hay không anh sẽ không chút lưu tình mà đuổi tôi đi? Nhớ là anh đã từng nói vậy mà.
Hơn nữa, đây cũng là lời hứa của tôi.
Khó trách anh nói anh chẳng tin hứa hẹn, hứa hẹn so với sữa càng nhanh biến chất hơn. Sau ngọt ngào sẽ biến thành đắng nghét, vô luận là giữ cẩn thận bao nhiêu cũng vậy.
Việc này anh đã sớm nói rõ ràng, căn bản không có gạt tôi, tại sao tôi lại sinh khí kia chứ? Lấy cái gì mà trách anh? Tôi vò vò đầu, có chút hối hận, tuy nhiên, điều không nên làm cũng đã làm, chỉ còn biết xin lỗi anh thôi.
Đúng rồi, anh nhất định là bất mãn với tôi nên mới tức giận, ngày trước tuy rằng anh không ôn nhu nhiều lắm, nhưng cũng không đối xử với tôi như vậy.
Hay là, anh đã bắt đầu hoài nghi? Hoài nghi lời thề của tôi biến chất?
Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên thật chán ghét bản thân, không mạnh mẽ không dứt khoát, lại còn là một tiểu nhân lòng tham vô đáy, mơ tưởng hão huyền người ta sẽ thuộc về mình.
Nhíu mày đăm chiêu, không nghĩ tới mới đó mà chúng tôi đã ở cạnh nhau nhiều năm rồi.
Anh vẫn ít lời, chỉ có tôi thỉnh thoảng vẫn ghé vào tai anh thì thầm một chút, quan hệ của chúng tôi chẳng có biến chuyển gì nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REPOST] - [ĐM] - ĐAN HƯỚNG ĐÍCH ÁI - Wildly
De TodoNguồn: https://fuji1220.wordpress.com/dam-my-hien-dai/dan-huong-dich-ai/ Tác giả: Wildly Thể loại: Nhất công nhất thụ, lạnh lùng công x đơn phương thụ, ngược tâm, HE Độ dài: 11 chương (Hoàn) Edit: Tiểu Ly