Chương 10

13.9K 595 49
                                    

Tôi ngây ngốc trôi qua ngày, thẳng đến khi về nhà, vô lực nằm chết lặng trên giường.

Đây là nhà của chúng tôi.

Chỉ có điều, không lâu nữa, nơi này không còn là nhà của tôi nữa rồi.

Tôi từng bài trí, cố gắng gây dựng hết thảy, nhưng cuối cùng tất cả lại dành cho người con gái đó.

Cô ấy có lẽ sẽ khen ngợi, cũng có thể dẹp hết mọi thứ.

Tôi sẽ rất không cam tâm, nhưng tôi lấy tư cách đâu mà ngăn cản.

Tôi bây giờ, nên nằm trong này ngoan ngoãn chờ lúc phải dọn đi, chỉ cần anh mở miệng, tôi sẽ đi, nhưng mong rằng anh sẽ hạnh phúc...

Xem như những năm tháng anh cho tôi ấm áp là quà vậy.

Không biết nằm bao lâu, anh đã trở lại.

Tôi vội vàng chạy ra, ôm anh, cấp bách xoa lấy hạ thân anh.

Trước khi đi, xin hãy cho tôi nhiều một chút...

Một chút thôi...

"Cậu đang làm cái gì?" Anh nhíu mày đẩy tôi ra.

Tôi như không nghe anh hỏi mà cởi quần áo của cả hai người, quỳ trên mặt đất hàm trụ phân thân chưa sẵn sàng của anh, vươn đầu lưỡi đánh vòng quanh đỉnh, mong chóng làm anh hưng phấn.

Tôi ôm thắt lưng anh, đẩy anh lên ghế sô pha, nằm ở nửa người dưới, cầm lấy phân thân của anh, tiếp tục hôn nó.

Thẳng đến khi nó đã vận sức chờ phát động, tôi mới ngồi dậy, quấn hai chân quanh hông anh, nhỏm người, tự tay cầm nó tham tiến vào lối nhỏ, bắt nó đẩy mạnh trong cơ thể mình.

Chỉ có nước bọt làm dịu vẫn chưa đủ, khi tiến vào có chút khó khăn, có chút đau đớn. Tôi cắn răng kiên quyết đẩy nó vào, miệng liên tiếp phát ra tiếng rên rỉ.

"Ngô... A..." Tôi đong đưa vòng eo mà di động, hai tay chống hai bên đỡ lấy thân thể, ngửa đầu về sau.

Tay anh cũng bắt đầu xoa nắn cơ thể tôi, từ lưng đến cổ, lại dừng trước ngực mà chà đạp, khiến đầu vú tôi đứng thẳng cứng ngạnh.

Không lâu, anh tựa hồ không hài lòng với luật động chậm rì của tôi, ngồi dậy dựa vào ghế, đỡ lấy thắt lưng tôi, hạ thân liên tục hướng lên công kích, lại còn cúi đầu cắn nụ hoa trước ngực tôi.

Khoái cảm quá mức khiên tôi khàn khàn hét lên càng thêm điên cuồng, chỉ có giờ phút này, tôi mới thật sự cảm thấy chúng tôi cùng chung một chỗ...

Chúng tôi vẫn không tách rời...

"Sâu một chút... chút nữa... Giết em... Em......" Tôi mặc sức không thể kiềm chế, đón ý hùa theo va chạm của anh mà đong đưa thân thể, làm cho anh càng thúc vào sâu hơn.

Tay anh dò xét phân thân đã sớm run rẩy của tôi, trước sau đều được kích thích khiến suy nghĩ tôi gần như đứt mất, trừ bỏ khoái cảm, cái gì tôi cũng không biết, chỉ biết cùng anh dung hòa một chỗ, còn lại tôi đều không quan tâm...

Tôi vong tình chìm đắm trong khoái cảm, thẳng đến khi đại não hiện lên một đạo bạch quang, tôi liền phóng ra tay anh, ngả đầu vào ngực anh mà hổn hển thở gấp. Phía sau vẫn còn thừa nhận xâm nhập hung mãnh, miệng chỉ có thể phát ra rên rỉ như tiếng thở dài.

[REPOST] - [ĐM] - ĐAN HƯỚNG ĐÍCH ÁI - WildlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ