chap 8

177 12 0
                                    

AAAAAAAA!!!!!!!!!YEAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!TỰ DO RỒI! SAO TÔI YÊU CÁI SỰ TỰ DO NÀY QUÁ ĐI MẤT- Minki sau khi nhìn thấy cánh cửa vừa được mở ra cô liền chạy ra bên ngoài ôm hôn tất cả mọi thứ xung quanh cứ như bị nhốt lâu lắm rồi vậy

-Ê!!!Cô làm thế tôi thấy mất mặt quá! Đường đường là đương kim tiểu thư là ngọc cành vàng thế mà lại làm những hành động như thế này! Thật là phiền quá đi mất-Anh vờ xoa xoa hai bên thái dương

-Ya!!!! Minki tôi chưa làm gì đắc tội với anh nghen!-Cô dừng việc cô đang làm lại và nói

-Haizzzzzz!!!!!!Thôi đi ăn nào nếu cô không muốn chúng ta chết đói- Anh nói xong liền quàng tay anh sang vai cô

-Nè!!!! Tôi với anh chưa than thiết đến mức anh quàng tay qua vai tôi nghe chưa? Và hơn nữa tôi cũng cực kì ghét anh đó-Cô gắt khi anh làm hành động này với cô-Bỏ tay ram au nếu anh không muốn hối hận

-Không thích-Anh đáp lại cộc lốc như có ý trêu đùa cô

-BỤP- Vâng, một cụ đấm từ tay Minki đã nằm trọn vẹn trong bụng của Jonghyun nhà mình khiến anh ôm bụng mà gắt

-Ya!!! Biết đau không hả?- Anh gắt

-Không biết! –Cô trả lời xong bỏ đi trước, miệng thì cười tủm tỉm khi thấy anh bị như thế

-Aishhhhhhhhh!!! Đồ đáng ghét! Cô được lắm! Có một ngày tôi nhất định sẽ báo thù!- Anh tức mà ngồi đe dọa gì đâu không.

~~~Tại quán sushi bình dân~~~

Có hai con người tài sắc bẹn toàn đi với nhau trong quán ăn, khiến ai nấy đều ngước mắt lên nhìn. Có người đã xịt máu mũi và chết ngay tại chỗ khi nhìn thấy Minki và Jonghyun

-Tại sao chúng ta lại ăn ở đây kia chứ?-Minki nói

-Chỗ này gần nhất rồi, vả lại bụng tôi cứ sôi lên sung sục thì sao mà lái xe hả? Thôi thi ăn tạm đi

-Nhưng tôi không muốn…-Cô chưa nói hết câu anh đã bịt miệng cô lại. Còn cô đang cố gắng gỡ bàn tay anh ra

-YA!!!! MUỐN CHẾT HẢ?- Cô gắt lên

-HAHAHAHAH!!! Thôi đi ăn!- Anh giả lơ

Hai bé này kêu mỗi loại hai dĩa vậy á, ngồi ăn ngon lành luôn

-WOW!!! NGON QUÁ NHA! LẦN ĐẦU ĐƯỢC ĂN NGON NHƯ VẦY Á

Hai đứa cùng đồng thanh luôn, cũng phải, nhỏ tới lớn toàn ăn cao lương mĩ vị không hà, có bao giờ ăn quán ăn bình dân đâu, tụi nó khen ngon là phải.

-Cô ơi cho cháu giống như hôi nãy nữa nha cô!- Cả hai đứa đồng thanh tập hai

-Ê nè!- Minki ngỏ lời trước sau khi cả hai cùng đồng thanh

-Hả?

-Mặt anh dính cái gì kìa- Cô nói

-Đâu??!!! Ở đâu chứ?- Anh vừa hỏi vừa tìm trên khuôn mặt mình

-Chậc! Đây nè để tôi lau giùm cho- Cô với tay lấy một cái khăn, lau cho anh. Anh có cơ hội ngắm cô, vài giấy cũng là đủ lắm rồi

Jonghyun POV~~~

Mình phải làm sao đây, mình không muốn những người mình yêu thương lại ra đi mãi mãi, mình không muốn cô bé vô tội này lại vì mình mà trở thành vật hi sinh, mình phải cách nào đây chứ

End Jonghyun POV~~

-Ya!!!! Jonghyun à- Cô vừa nói vừa huơ huơ cái tay trước mặt anh

-Hả??

-Anh suy nghĩ cái gì mà đâm chiêu thế?

-À không có gì! Ăn tiếp thôi

-Ờ

Cả hai lại bắt đầu ăn trong im lặng

Bỗng nhiên có một tiếng cửa mở ra hơi bị mạnh, một cô gái đầy son phấn trên gương mặt tiến lại chỗ Minki và Jonghyun

-Jonghyun à! Nhớ em chứ?

~~~End chap 8~~

[K+][Longfic][Jren]Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ