Chap 5

201 14 0
                                    

Hạnh phúc mong manh

Chap 5

-Hỗn xược! Nó sẽ là vợ của con trong tương lai. Còn việc con có muốn lấy Minki hay không, không do con quyết định!- Ông nói rồi quay sang ông Choi tỏ ý xin lỗi.

-Tôi xin lỗi ông! Do tôi dạy con không tốt, đã để ông phải giận.

-Ồ, không sao! Không sao cả! Tuổi trẻ đó mà!

Jonghyun lúc này giận kinh khủng nhưng vẫn phải nén lại vì không muốn cha con cãi nhau vì những chuyện vô nghĩa này.

Anh đành theo quản giaPark lên phòng Minki.

-YA!!!!!!!! CHOI MINKI!!!!!

Jonghyun xông thẳng vào phòng Minki và Aron

-WHAT????

Lúc anh kịp ổn định tinh thần thì anh đã trố mắt nhìn cái dáng ngồi đẹp ơi là đẹp, hết sức đẹp của anh em Aron

-Hai người…rốt cuộc có mối quan hệ gì đây hả?

-Vợ chồng- Minki đáp lại cộc lốc.

-Hahahahahaha!!!!! Cô lừa tôi à? Hai người giống nhau thế cơ mà

-Anh hỏi tôi trả lời, còn việc đúng hay không thì đối với anh tôi nghĩ không có gì là quan trọng cả

-Ya!!! Hai người quá đáng lắm, làm chuyện đồi bại trước mặt mọi người

-Ê TÊN ĐIÊN KIA!!! ĐỦ RỒI NHA!! – Cô quát lên

-Chúng tôi là anh em song sinh đó, chúng tôi muốn làm gì thì làm!Anh bảo chuyện đồi bại gì cơ? Tôi chỉ ngồi trên người Aron rồi cùng chơi máy tính thôi mà!! Không thích nhìn thấy cảnh này thì cút ra khỏi phòng tôi! – Cô lúc này đã điên lên vì cái tên ngạo mạn kia dám phá hỏng phút giây yên bình của cô.

-Đồ con nhỏ có đầu tóc kì dị hỗn xược kia! Dám nói chuyện với tôi như thế hả?- Jonghyun cũng không vừa, anh đáp lại ngay.

-Gì cơ?Anh nghĩ anh là ai?Là chồng chưa cưới của tôi sao?Có cho tôi tôi cũng không thèm một người như anh – Minki nhanh chóng đáp lại luôn.

-Ai thèm lấy cô chứ! Đồ quái dị như cô, ma mới thèm

-Anh đỡ hơn tôi quá ha, đồ điên mới trốn viện về hả?

-Ờ, tôi mới trốn viện đó, Còn cô thì sao?Chắc xin hoài mà bác sĩ không cho ra nên liều mạng vượt bệnh viện chạy về nhà à?

BỘP!!BỘP

-AAAA!!!!- Hai tiếng cùng đồng thanh hét lên rồi tắt luôn

Chuyện là thế này, khi nghe có tiếng cãi vã nhau một đống người đã chạy lên xem có chuyện gì, ông Choi nghĩ nếu cứ để hai đứa trời đánh tiếp tục cãi nhau thế này thì có tấn đến sáng mai cũng không đứa nào chịu yên, vậy nên ông ra hiêu jcho Aron và thư kí Eun đánh vào gáy của hai người, không ngờ là đánh cùng lúc nên xỉu ngay

-Haizzzzzzzz, hai cái đứa này. Hết chuyện làm rồi hay sao mà lại la lối thế kia!Ôi cái đầu của tôi- Bà Choi than thở.

-Bây giờ phải làm gì đây?- Ông Choi hỏi mọi người.

-Tôi có ý này!- Ông Kim trả lời ngay sau đó.

Thể là họ đã chụm năm chụm bảy lại, bạn tán một kế hoạch gì đó, au đã cố rướn tai lên mà nghe nhưng vì họ nói nhỏ quá au đành chịu thua.

Sáng hôm sau~~~~

Nắng vàng cố len lỏi qua rèm cửa được đóng kín mít, liến lên gương mặt của hai con người đang nằm ngủ say sưa, trùng hợp thay, cả hai đều thức cùng lúc

-Ưmmm…- Minki lên giọng uể oải, chui vào đống chăn và ôm người nằm bên cạnh mình

- Nhận thấy một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, đang thở đều đều, làm con người bên cạnh không khỏi ngạc nhiên nhìn xuống.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

End chap 5

[K+][Longfic][Jren]Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ