chap 6

198 12 0
                                    

Hạnh phúc mong manh

Chap 6

-Oppa ồn quá! Để em ngủ- Minki vẫn nghĩ rằng là anh của mình nên buông miệng toàn lời quát tháo

-Cô làm gì tôi vậy hả?

-Cái gì? Oppa hôm nay dám…- Minki ngồi dậy định mắng cho người bên cạnh một trận nhưng sững người, cô từ nóng giận lại chuyển sang bất ngờ, ngạc nhiên

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Anh…anh không phải là Aron!!!! Đồ khốn cậu đã làm gì tôi vậy hả

- Ya!!!!! Câu này phải để tôi hỏi mới đúng! Cô đã làm gì tôi vậy hả, không lẽ cô thấy tôi ăn ở hiền lành, đức độ đã dụ tôi (*au: xạo*)

-YA!!!! ĐỪNG THẤY TÔI IM MÀ ĐƯỢC NƯỚC LÀM TỚI NHA!- Tôi không để yên đâu đó-Minki tiếp lời- Tôi hỏi anh, anh phải trả lời tôi trước chứ

-Không cô phải trả lời tôi trước!

-Anh trả lời trước đi

-Không

-Cạch- Hai con gà này đang gân chân gân cổ lên cãi nhau thì “một nhóm người” cụ thể là gia đình hai bên và vài cô người hầu

-Umma à! Hắn ăn hiếp con kìa- Khi nhìn thấy bà Choi, cô nàng Minki nhanh chóng ôm lấy mẹ cô.

-Cái con bé này, chưa gì đã ăn cơm trước kẻng rồi sao? Con thật là hư đó nha!

-Không phải lỗi tại con đâu, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy hả mama?

-Chuyện là vầy, tối qua con và Jonghyun cùng đi chơi với nhau, đã đêm rồi mà mama không thấy con về nên mama đã cho người đi tìm con khắp nới, lục tung cái thành phố Seoul này ra cũng không thấy con. Và cuối cùng pama và ông Kim đây nghe được cuộc nói chuyện của hai cô hầu là Jonghyun đã dẫn con về nhà- Bà Choi đã kể một câu chuyện hoàn KHÔNG CÓ THẬT nhưng việt Minki ở phòng Jonghyun là thật (*au: đúng rồi, mấy người khiên con heo đó đi vô phòng thằng heo mà biểu. Jren: Ai heo hả? au: *xách dép chạy*)

-Nhưng không sao hai đứa cứ tiếp tục phát huy không chừng mama sẽ có cháu bồng khi hai đứa vừa kết hôn.

-Nhưng mà…- Jonghyun và Minki đều hướng về một suy nghĩ rằng, chuyện đó có thật không vì cả hai đều nhớ rằng hôm qua đã cãi nhau rất um sùm, nhưng lại bị ông Choi chặn họng.

-Các con có thể hỏi hai cô hầu này để biết mọi chuyện- Ông Choi bây giờ mới lên tiếng sau màn kịch hoàn hảo này.

Cả hai đứa bay lại chỗ hai cô hầu đang đứng kia.

-Chuyện có thật không? Ý tôi là chuyện bà Choi kia kể có phải là sự thật không?- Cả hai người cùng đồng thanh.

-Vâng! Là sự thật ạ, không những tôi mà những người hầu khác trong nhà đều biết chuyện này ạ! Cậu còn ra lệnh không ai làm phiền cậu nữa đấy ạ

-Các con tiếp tục tìm hiểu đi nhé! Ta đi ra ngoài- Ông bà Choi bà ông Kim đi ra để lại hai cô hầu đóng màn kịch cuối cùng.

-Cô…có thể kể đầu đuôi câu chuyện không, tôi muốn biết rõ hơn- Jonghyun lên tiếng.

- Vâng ạ, tối hôm qua hai người dắt nhau về nhà, say mèm, hình như hai người đã uống quá chén rồi ạ, hai người cùng nói chuyện gì đó nhưng vì nhỏ quá chúng tôi không thể nghe được ạ, sau đó hai người dắt nhau vào phòng và cậu chủ còn dặn tôi rằng nếu ai quấy rầy cậu sẽ bị chết, nhẹ nhất là đuổi việc, blah blah blah…- Cô hầu cũng theo kịch bản mà đóng. Phải nói thật là hoàn hảo, đến mức hai cái con gà này lầm tưởng là thật luôn! (*au: pa pồ*)

-Chúng tôi xin phép ra ngoài, còn có việc phải làm- Khi vừa quay mặc lại, hai cô nàng này đã cười mũm mĩm với nhau nhưng không để cho Minki và Jonghyun biết.

~End chap 6~

[K+][Longfic][Jren]Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ