이 자리에 (Always)

431 49 2
                                    

Jisung chỉ có thể nhìn về em từ nơi xa xăm này. Dù cho hiện tại đang dùng chung một căn phòng, tại sao cả hai đều cảm thấy dường như khoảng cách giữa hai người quá đỗi xa xôi? Thứ cảm xúc ấy vẫn đã luôn tồn tại. Kể từ khi hai người gia nhập công ty, anh luôn thấy được những tài năng vượt trội của Daniel. Chính vì lí do đó, việc chạm đến đẳng cấp như em ấy là quá đỗi khó khăn. Tất cả những thực tập sinh khác của công ty đều vây quanh Daniel, đặt câu hỏi cho em, khen ngợi thành tích của em, phủ lấy em bằng tình thương và vì thế, vô hình đã dựng nên một bức tường chắn ngang thứ mà anh nghĩ rằng sẽ là một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, ngay vào cái ngày mà Daniel bước chân vào công ty.

Ấn tượng ban đầu của anh về Daniel, em chỉ là một đứa trẻ hệt như những thực tập sinh ngoài kia, bởi vì Jisung đã có hơn ba năm được đào tạo ở đây. Dù cho có nghĩ như thế, anh vẫn thầm quan sát cậu chàng hết lần này đến lần khác và chẳng lần nào anh phủ nhận được tài năng của em. Em thật sự rất có năng khiếu, và Jisung khá là ghen tị với nét quyến rũ nơi em. Daniel thay đổi hoàn toàn khi em tiến lên sân khấu. Thường ngày, em chỉ là một đứa trẻ với mái đầu xù và cặp răng thỏ đáng yêu, nhưng khi em được yêu cầu biểu diễn tài vũ đạo của mình, trên người em phủ lên một ánh hào quang mà chỉ những tiền bối lâu năm mới có. Chúng thật khiến kẻ khác phải say mê. Và hơn hết, tính cách của Daniel cũng rất đáng yêu. Em tốt bụng, khiêm tốn và em giúp cho những bài tập nhóm trở nên dễ dàng hơn hết. Mọi người đều thích em. Và sau một thời gian, ở Jisung cũng dần xuất hiện những cảm xúc khác lạ.

Khi cả hai được thông báo rằng mình sẽ được tham gia một chương trình sống còn. Jisung chẳng thể giấu nổi niềm hành phúc của mình. Trong anh ngập tràn những hào hứng và cả hy vọng. Cuối cùng thì anh cũng có cơ hội để cho họ thấy những gì anh có. Anh biết mình có thiếu chút kỹ năng, nhưng ngài CEO thật sự đã cho bọn họ có cơ hội này và đặt nơi họ niềm tin tưởng, anh không thể phàn nàn thêm điều gì. Anh cũng biết, đây chính là cơ hội cuối cùng của mình. Anh đã quá cái tuổi để đi đến thành công trong nghề và anh sẽ chẳng có thêm cơ hội nào để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của anh. Anh yêu việc được ca hát, nhưng rồi có gì hay nếu như những cảm xúc chân thành này không thể truyền tải được tới khán giả của mình? Vô dụng mà thôi. Anh sẽ phải từ bỏ con đường mình đã chọn, và nhập ngũ. Ý nghĩ về tương lai đó nghiền nát trái tim anh mãnh liệt đến mức anh có thể lường trước nỗi đau đó. Nhưng điều khiến anh sợ hãi hơn cả, chính là khả năng Daniel sẽ thành công trong trận chiến cuối cùng sẽ xảy ra và để lại đằng sau em một Jisung. Đó chính là điều làm anh đau đớn nhất.

Dù cho anh có muốn thì, anh cũng không thể nào phủ nhận rằng Daniel đã trở thành một phần rất quan trọng trong đời anh. Anh nhớ hết những lần Daniel giúp anh với việc tập luyện và ở lại bên anh khi chẳng ai muốn làm việc đó. Anh cảm thấy thực sự rất biết ơn những việc làm của Daniel dành cho anh, kể cả những việc nhỏ nhất. Chúng khiến anh thấy được giá trị của bản thân. Giúp anh có được cảm giác được người khác quan tâm, và thực sự, đó chính là những gì Daniel muốn.

Daniel để tâm tới Jisung nhiều hơn những gì Jisung nghĩ. Cậu chàng vẫn còn nhỏ lắm, nhưng những cảm xúc đó vẫn chẳng tan biến, đổ ập lên em từng giây phút em ở bên người hyung em thích nhất. Em tìm thấy được yên bình và an tĩnh nơi những cái chạm đầy quan tâm của Jisung lên mái tóc em và nụ cười ấm áp của anh khiến Daniel nghĩ rằng có lẽ em đang đứng quá gần với mặt trời. Những cảm xúc của em đã phát triển đến mức em nghĩ mình chẳng thể nào quay lại được lúc ban đầu. Ngài CEO đã nói, em có khả năng được ra mắt sớm hơn những người khác, nhưng em vẫn chọn Jisung. Em chọn được ở bên Jisung cho đến lúc cả hai được ra mắt cùng nhau. Em thậm chí còn định sẽ rời khỏi công ty và theo Jisung đến nơi anh sẽ đến. Em đã chẳng thể nào từ bỏ được nữa.

|dịch| 이 자리에 (Always) |kd.yjs|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ