chương 3: dây thắt cổ và băng sơn nam tử

4.8K 12 0
                                    

Ngày mốt chính là ngày ta xuất giá, trong nhà bắt đầu náo nhiệt dần lên, nghe Hồng Tụ nói một ít nhân sĩ võ lâm đã lục tục đến đây. Mộ Dung Nghĩa tuy rằng không thích ta nhưng ta tốt xấu cũng là nữ nhân của hắn, nhị tiểu thư Mộ Dung gia nên chút thể diện cũ nát ấy hắn vẫn phải giữ lấy. Y theo kế hoạch của ta, chỉ cần đợi lên kiệu hoa, sau khi ra khỏi nhà mấy km ta sẽ nói đau bụng cần đi WC, sau đó thay đổi quần áo là có thể chạy. Trước đó ta sẽ chuẩn bị tốt tiền tài, mặc một bộ quần áo khác bên trong đó y (đồ cưới). Đến lúc đó ta cởi đó y ngồi xổm ở góc nào đó, quỷ mới biết đó là ta. Truyện Cực Phẩm Khí Phụ copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Cực Phẩm Khí Phụ copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Hôm nay tỷ tỷ đưa cơm chiều cho ta, mỹ nữ Mộ Dung Nhược Nhan vẫn thản nhiên cười như cũ, thái độ quả thực không phải cùng một cấp bậc với Mộ Dung Nghĩa. Ta đang ăn cơm ngon lành, mỹ nữ tỷ tỷ đột nhiên hỏi ta: “Muội muội, ngươi tính chạy trốn hôm xuất giá phải không?”

Ta nhanh chóng đặt ngón trỏ trên môi, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được, ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Trước khi lên kiệu hoa ta tuyệt đối không có cơ hội chạy, lúc đó không chạy cả đời ta liền xong rồi.”

Mỹ nữ tỷ tỷ mang vẻ mặt đau khổ nói: “Cha đã biết ngươi có chủ ý này nên phân phó ta điểm huyệt đạo của ngươi trước khi lên kiệu hoa, đợi đến khi bái đường mới giải huyệt.” Ta hoàn toàn không còn gì để nói, cổ đại rất phiền toái, tuỳ tiện điểm vài cái ngươi liền không thể động đậy a.

“Không phải đâu? Ngươi sẽ không thực sự điểm huyệt ta chứ?” Mỹ nữ tỷ tỷ ngươi từ bi chút được không, hạnh phúc cả đời ta phải dựa vào ngươi đấy.

“Tính tình của cha ngươi không phải không biết, nếu ngày đó ngươi chạy ta nhất định sẽ bị phạt. Cha biết chắc ngươi sẽ không bỏ cuộc còn ta sẽ mặc kệ, cho nên mới có chủ ý như vậy. Nếu ngươi muốn chạy, hãy chạy trước khi lên kiệu hoa.” Này gọi là cha cái nỗi gì, may mắn Mộ Dung Ý Vân chết sớm nếu không cũng phải tức mà chết.

Ta nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ mãi lại không ngủ được, chẳng lẽ thực sự phải gả sao? Ta rốt cuộc phải như thế nào mới có thể chạy đi? Con mẹ nó, hắn bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Nhất định muốn ta gả, đừng trách ta làm trò một nháo hai thắt cổ trước mặt nhiều nhân vật võ lâm như vậy. Ta cố ý đốt nến thật sáng lên, trực tiếp đem màn kéo xuống bện thành dây thừng. Ta xem xà nhà đủ chắc chắn, nhất định sẽ không sập. Ta giơ hai tay lên, mặc kệ tay áo dài buống xuống. Kỳ thật hai tay cũng đã sớm cầm lấy ‘thắt cổ thằng’(thằng = thừng, dây thừng dùng để thắt cổ) kia, cố ý đá ghế ngã xuống thật lớn tiếng, ta cũng không tin không ai đến.

Trong phòng đèn rất sáng, bóng dáng ta thắt cổ nhất định rất rõ ràng. Chỉ cần có người tiến vào, ta đánh cho hắn một quyền bất tỉnh liền có cơ hội chạy ra. Ta cười gian đem mình treo lên dây, treo nửa ngày vẫn không ai quản ta. Ta thực buồn bực, có lẽ tất cả mọi người đã ngủ, không ai chú ý tới ta ở nơi này. Truyện Cực Phẩm Khí Phụ copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Cực phẩm khí phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ