Kể từ ngày mà được Kaito bắt cóc về dinh thì cuộc nói chuyện giữa cậu và Ran bỗng trở nên vô cùng gượng gạo, Shinichi cũng có thể biết được rằng cô đang cố né tránh cậu rất nhiều lần, ngoại trừ những việc trực nhật và chào hỏi thường lệ thì cũng được năm ba câu gì đó.
Cậu nghĩ cô vẫn đang còn hiểu lầm hoặc đang xấu hổ muốn quên đi quá khứ, Shinichi đã cho cô thời gian bình tĩnh rất lâu nhưng điều đó chỉ càng làm khoảng cách giữa cậu và Ran càng không thể nối liền như trước bởi lẽ trước cái gọi là bạn thân thưở nhỏ đã mọc lên cái gọi là tình yêu rồi.
" Sao vậy, Kudo ?". Hattori đứng bên cạnh hỏi han, từ nãy giờ anh để ý thấy cậu rất thất thần, hộp cơm còn nguyên chưa động đũa. Cậu bừng tỉnh rồi lắc đầu. " Ne, mau ăn đi. Sắp vào học rồi đấy "
"Ưm". Shinichi chỉ trả lời vô hồn, cầm đũa lên gắp một miếng cơm nhỏ bỏ vào miệng rồi nhai tới nhai lui. Hattori chỉ nhìn cậu rồi đột nhiên cất tiếng :"Ran kìa" . Ngay lập tức, đôi đũa rơi thẳng xuống mặt đất "lạch cạch", cậu phản xạ nhanh đưa mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm rồi mới nhận ra là mình vừa bị chơi một vố.
" Hattori...". Cậu nhíu mày nhìn anh đang huýt sáo nhìn trời. Anh đã đoán được rằng là do ai mà cậu tự nhiên hồn bay thất lạc rồi.
" Có chuyện gì giữa cậu và Ran thế ? Tớ đã hỏi rồi nhưng không nghe câu trả lời từ cậu ". Hattori lên tiếng.
" Ưm, kể ra thì dài dòng ". Cậu trầm tư, chẳng buồn ăn cơm gì nữa, chỉ muốn có một không gian yên tĩnh để nghĩ cách làm sao có thể nói chuyện với Ran theo thưở ban xưa ? Nhưng chẳng qua ông trời quá bất công, đi ngược lại với ước muốn của cậu, vừa cất hộp Bento vào thì từ đâu xa chạy tới bóng dáng quen thuộc đang gào tên cậu rất hào hứng, còn ai khác ngoài tên phiền phức (do Shin đặt)- Kaito Kid !
" Yahoo! Xin lỗi nhé Shinichi, tự nhiên bị cô giáo lôi đến phòng giáo viên nên đến trễ". Kaito mỉm cười , lay lay cậu, cậu đang đau đầu mà, sao ko cho cậu nghĩ một nghỉ năm ba phút đi... Hattori rất khó chịu khi Kaito đụng chạm vào cậu một cách khá tự nhiên như thế khiến anh nổi cơn đẩy hắn ra xa, một mình ôm lấy cậu.
" Kudo đang có chuyện, đừng có sáp vào cậu ấy như thế "
" Tôi sẽ không làm gì nữa nếu cậu ngay lập tức buông Shinichi (của tôi) ra khỏi người cậu"
Cả hai đều tranh chấp, hăm he lẫn nhau, giật cậu qua lại như một con rối, chuyện thường ngày thôi mà....
_______
"Ran! Về chung đi !".
Shinichi nhanh chóng bắt kịp Ran vào buổi tan trường đồng thời cắt đuôi thành công hai tên quấy phá kia. Ran có hơi khẽ giật mình khi nghe yêu cầu rồi cũng khe khẽ đồng ý nhưng hai đứa đi chung nhau lại giữ một khoảng cách khá xa, không ai nói một lời nào chỉ khiến cho không khí càng thêm khó thở.
" Shinichi và.... tên trộm Kid...". Ran đột nhiên hỏi.
" C-chỉ là vở kịch thôi!!". Cậu nhanh chóng giải thích, sẵn tận dụng cơ hội lấy hiểu nhầm này mà gắn lại nhưng cậu lại không biết rằng, con gái thường có một trực quan vô cùng sắc xảo và Ran thường rất nhạy cảm về những chuyện tình yêu, cô có thể thấy rõ ngày hôm đó không đơn giản chỉ là một vở kịch.
Trên khuôn mặt Kid đã hiện rất rõ sự mong chờ chiếm đoạt, ích kỷ mà một người đang yêu thường xuất hiện. Sao có thể đơn giản là một vở kịch như thế ?
" Ừm, vậy à ". Ran trả lời, cố giấu đi. Cả hai lại tiếp tục đi trên con đường nhựa về thẳng văn phòng Mori mà không có một lời nào nữa. Chỉ khi cô bắt đầu nói lời tạm biệt thì cậu mới thu đủ dũng khí để nói:
" Ran, chúng ta có thể như trước được không !?". Ran đứng khựng lại, nhưng không nhìn vào cậu, Shinichi tiếp tục." Nói thật, chuyện giữa tớ và tên kia không hề có mối quan hệ nào! Tớ biết cậu đang né mặt tớ! Tớ không chịu được!"
"..... Nghe nè, Shinichi!". Ran đứng thẳng, nhìn vào Shinichi đầy cương quyết." Tớ không hề tránh mặt cậu, và có hai điều nữa. Điều thứ nhất, tớ đã từng nghĩ mọi thứ đã kết thúc nhưng tớ đã sai, tớ vẫn còn thích cậu, thích rất nhiều. Điều thứ hai, tớ sẽ tranh giành cậu bằng mọi giá Shinichi! Bằng cái cách tự nỗ lực để chiếm lấy!! Đường đường chính chính quen cậu!"
Nghe những lời như thế từ Ran làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Ran không hề có ý định yếu đuối như thế, cô đang cố nỗ lực hơn....
" Ừ"
" SHINICHI!!!!!!!" . Giọng Kaito đằng xa vọng lại rất gần rồi ôm chầm lấy cậu nhưng chưa được bao nhiêu phút đã bị Hattori kéo ra rồi ném xác qua một bên.
" Đừng có mà ôm ngay giữa nơi công cộng!"
" Hai cậu lúc nào cũng bám dính lấy Shinichi nhỉ ? Hattori và Kaito nhỉ ? Tớ tuyên bố là nếu hai cậu đang theo đuổi Shinichi thì tớ sẽ là đối thủ của hai cậu !!"
Gì nữa đây.... Shinichi tự hỏi , ngớ người ra. Bộ hai người chưa đủ à ? Thêm một người nữa thì thành gì đây....
_______
End chương 9.
![](https://img.wattpad.com/cover/97202280-288-k576154.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kidshin] Chú Mèo Của Tên Trộm
FanfictionCứ coi như là tình tay ba nếu bạn thích. Sức viết của mình tuy ko bằng nhiều người khác nhưng mình mong các bạn sẽ thích *cúi* .