Tiếp tục chương 1.

9 2 0
                                    

Ngay từ khi còn rất bé, tôi đã biết anh trai là người vô cùng quan trọng với tôi. Anh vừa là thần hộ mệnh vừa là nơi lánh nạn của tôi, mỗi lần xảy ra chuyện gì, người đầu tiên chạy đến bên tôi bao giờ cũng là anh; mỗi khi gây họa, tôi cũng tìm đến anh trước nhất. Từ rất lâu rồi, Tôi đã nhận thức được rằng mình có thể mất đi tất cả nhân không thể không có anh trai.

Có lần, cực kỳ buồn chán vì không có việc gì làm, tôi ngồi xổm một bên xem đám bạn hàng xóm chơi trò " cô dâu ", " chú rể ", sau khi về nhà thì luôn miệng kêu gào đòi được gả cho anh trai. Trong những năm tháng trẻ thơ vô tri, hồ đồ đó, Tôi cũng không hiểu từ " gả " có nghĩa là gì, nhưng Đại Mao - anh bạn hàng xóm hơn tôi 2 tuổi đã nói với tôi một cách rất người lớn rằng , " gả " có nghĩa là sống bên người mình thích nhất, mãi mãi không lìa xa.

Người mà mình thích nhất? Đó chẳng phải là anh trai ư?

Cho nên tôi mới hỏi anh trai có muốn được " gả " cho tôi không.

Anh trai nói không được.
" Tại sao? "
" Bởi vì anh là con trai,  không thể " gả " cho em được. "
" Vậy, " gả "  em cho anh là được chứ gì. "
" Vẫn không được. "
" Tại sao? " Lần đầu tiên tôi cảm thấy anh trai thật lắm chuyện, bèn ra sức trừng mắt với anh.
Anh sẽ cười, xoa đầu tôi: " Bởi vì chúng ta là anh em. "

Anh em? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ,  bởi vì là anh em nên tôi không thể được giải cho người anh trai mà mình thích nhất sao?

Năm đó, tôi 3 tuổi rưỡi, lần đầu tiên ghép hai chữ " anh em "

Một hôm, nửa đêm tỉnh giấc, không thấy anh trai đâu tôi hết phải xuống giường đi tìm. Lần theo ánh đèn yếu ớt, tôi nhìn thấy anh đang đứng trước cửa phòng cha mẹ vẽ mặt đờ đẫn, sững sờ.

" Anh... "
" Suỵt! " anh trai đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho tôi yên lặng.

Tôi gật đầu nghe lời, đi về phía anh không gây ra một tiếng động nào,  lấy thoáng nghe thấy tiếng cha mẹ nói chuyện trong phòng.

Mùa đông năm đó rất lạnh,  anh trai thấy tôi không đi giày liền bế tôi lên, đưa về phòng.

Tôi rất tò mò, hỏi anh: " anh nghe trộm... "

"Anh không nghe trộm. Anh dậy uống trà, vô tình nghe được thôi". Anh đặt tôi lên giường, quỳ cuống phổi bụi bẩn trên chân tôi. Đôi chân bé nhỏ của tôi không an phận, cứ đung đưa, đung đưa.

"Tình, đừng động đậy!" Anh lật chăn lên, tìm thấy chiếc tất mà tôi đã đã ra, đi vào chân cho tôi.

"Hì hì... Anh trai, Anh trai..." tôi nũng nịu nhào tới ôm cổ, hôn lên mặt anh, để lại một vệt nước bọt dinh dính.

Từ trước đến nay anh không bao giờ chê bẩn  chỉ cười cười ấn tôi vào trong chăn rồi nằm xuống bên cạnh.

"Tình, việc tối nay không được nói cho ai biết nhé!"
" Chuyện anh nghe trộm á? "
"Anh không nghe trộm, mà là vô tình nghe được."
"  không nghe trộm...  mà là vô tình?"
" đúng, cho nên Tình đừng nói."

Tôi nhoẻn miệng, cười ra chiều đã hiểu, gật đầu lia lịa .

"Không được nói anh nghe trộm..Anh không nghe trộm!"
" Vô tình?"
" Đúng, vô tình."
" Vô tình nghe trộm."
"..." Anh thở dài, "Tiểu Tiểu Tình à, em nhất định đến chết cũng phải giữ chữ "nghe trộm" sao?"

Tôi không nói với anh, thật ra tôi cũng nghe thấy rồi.
Giống như anh trai - vô tình nghe trộm.

Không biết vì sao tôi lại ghi nhớ mấy từ quan trọng đó, mà tôi Thậm chí còn chẳng biết cái từ quan trọng đó có ý nghĩa gì nữa.

Thất tịch không mưa - [ AnhAnh952 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ