Tiếp tục Chương 1.

9 2 0
                                    

Nó cứ lẩn quẩn trong đầu, ngày ngày quấy rầy tôi.

Thế là tôi liền hỏi anh trai: "cô nhi là gì hả anh?"

Anh đang tắm cho tôi liền dừng lại, lạ lùng hỏi: "em nghe được từ đâu vậy?"

"Tối hôm đó, anh nghe trộm..."

"Chẳng phải anh đã bảo em không được nhắc đến chuyện đấy nữa rồi cơ mà?"

"Vậy cô nhi là gì?"

"Cô nhi là..." Anh dừng lại một lúc, giúp tôi mặc quần áo, cơn nhất lựa chọn từ ngữ. "Những đứa trẻ không cha, không có mẹ, cũng không có người thân..."

"Mẹ nói em là cô nhi, em không có người thân ư?"

Cho nên cha không phải của tôi, mẹ cũng không phải của tôi, đến anh trai cũng không phải của tôi, tôi... là cô nhi?!

Anh đột nhiên không nói gì, ôm chặt tôi vào lòng.

Rất lâu, rất lâu, sau đó tôi mới hiểu được cái ôm đó chính là sự đau lòng.

Dần dần hiểu chuyện, rốt cuộc tôi đã biết cô nhi thực chất là thế nào, cũng hiểu được sự thương xót trong cái ôm đó, song tôi cũng chẳng có cảm giác gì nhiều, vì chưa kịp buồn phiền thì đã có quá nhiều cảm giác len lỏi trong trái tim tôi rồi, đầy đến nỗi không còn chỗ để chứa cái khác.

Rốt cuộc có đúng là được móc lên  từ cống rãnh hôi thối hay không,  tôi chẳng muốn chứng minh, bởi vì cho dù không có thứ gì, tôi vẫn có một người thật sự yêu thương tôi hết mực, không bao giờ cô đơn.

Anh trai, thật sự không chỉ là anh trai.

Vậy thì là cái gì? Tôi vẫn chưa có đáp án, nhưng trước ngày hôm đó, tôi đã vô thức xấu hết số thư tình mà những người ngưỡng mộ nhờ tôi gửi cho anh trai.

Năm lớp 4, cô bạn thân nhất của tôi khen anh đẹp trai, toàn bộ có đến nhà tôi chơi, thế là trước khi kết thúc học kỳ đó, tôi đã cắt đứt quan hệ với nó, chính thức chuyển giao, đồng thời hiểu ra một đạo lý ngàn năm không đổi, đó là: tình bạn giữa nữ giới tương đối mỏng manh.

Năm lớp 7, hoa khôi lớp tôi theo đuổi anh trai, tôi yêu cầu anh không được đến trường đón tôi nữa, tôi sẽ tự về nhà. Anh cứ tưởng tôi không thích dựa dẫm vào anh vì bố làm ra vẻ "người nhớn".

Đùa chứ!  Sao tôi có thể lấy anh trai khôi ngô, tuấn tú của mình hàng ngày bị một bầy con gái si tình dùng ánh mắt cũng bớt được?

Anh trai là của tôi, có riêng mình tôi thôi!

Ham muốn chiếm hữu anh trai của tôi khá cao, điều này tôi chưa từng phủ nhận.

Dần dần tôi bắt đầu hiểu ra, đằng sau không muốn chiếm hữu mãnh liệt này là gì. Đó chính là tình cảm của một thiếu nữ 14 tuổi...

Thất tịch không mưa - [ AnhAnh952 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ