Tình rất vui vẻ, còn vui vẻ hơn tôi tưởng. Tính cách lạc quan, cởi mở khiến con bé lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, vô lo. Chưa từng thấy nó viết cái gì mà đau lòng tới mức không thể vượt qua.
Dù gây họa bị phạt, dùtất cả mọi người đều không hiểu nó chỉ cần tôi hiểu là đủ.
Chỉ cần tôi hiểu, con bé liền cười.
Khi tình học lớp 5, cô giáo chủ nhiệm tốt hết tội trạng của nó trong sổ liên lạc, mẹ có vẻ rất tức giận, nhưng tôi biết Tình không nghịch ngợm như họ nghĩ, nó không phải đứa trẻ vô cớ gây chuyện, nhất định có nguyên nhân gì đây.
Tôi lặng lẽ chuẩn bị sẵn bữa tối cho con bé, hỏi nó vì sao lại lấy gương để soi dưới váy cô chủ nhiệm.
Tình trả lời: "em ghét cô ấy! "
"Được, Tình ghét, anh cũng ghét. Nhưng có thể nói cho anh biết vì sao không?"
"Cô ấy vu oan cho em!" Tình nhệch miệng, nước mắt dâng lên.
Vu oan? tôi nhíu mày: "cô ấy vu oan cho em cái gì?"
"Cả lớp đều ghét cô ấy, có người bỏ con gián vào cốc trà của cô ấy, tìm không ra thủ phạm, cô ấy liền đổ lên đầu em. Chẳng lẽ vì em thường hay gây chuyện mà việc xấu nào cũng nhất định là do em làm ư? sao có thể như vậy chứ?"
Giọng nói lộ rõ sự tủi thân, non nót, con bé không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận sự đối xử thiên vị.
"Tình, em dậy đi!" tôi sẽ không để em gái phải chịu phạt oan ức. "Ăn cơm xong còn đi tắm rồi ngủ, ngày mai anh đưa em đến trường."
"Nhưng mẹ... "
"Anh sẽ nói với mẹ giúp em. Nhưng em làm thế cũng không đúng, biết không Tình? cho dù em ghét cô giáo cỡ nào, cũng không thể làm như vậy, hiểu không?"
Con bé gật đầu: "anh có cảm thấy em là đứa trẻ hư không?"
"Đương nhiên là không phải!" Con bé là do tôi trong năm từ nhỏ, sao tôi không hiểu nó chứ? Nó chưa bao giờ hư, chỉ là sự hoạt bát gây cho nó chịu khó khăn, mạo hiểm hơn người khác, tính tình lại ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, không giả dối.
Tôi chưa bao giờ cho rằng như thế có gì không tốt thậm chí còn hi vọng con bé mãi mãi giữ được sự ngây thơ như vậy. "Anh trai là tốt nhất, người khác không hiểu cũng chẳng sao, chỉ cần anh hiểu là được rồi," "on bé hay nói câu này nhất.
Điều đó khiến tôi hiểu rằng, nó coi tôi quan trọng hơn cả cha mẹ, hơn tất cả mọi người, thậm chí chính bản thân nó. Nó có thể bình tĩnh tiếp nhận việc mình làm trẻ 1 coi bởi vì nó còn có tôi.
Trong lòng nó, có thể không có cha, không có mẹ, không làm con gái nhà họ Thẩm, nhưng không thể không có tôi.
Điều này đã vượt qua mối quan hệ anh trai, em gái thông thường. Đó không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa, mà còn có thêm nhiều rằng buộc, nhiều sự lưu luyến không nỡ rời.
Khi nhìn thấu điểm này, con bé đã là sự ràng buộc phải trách nhiệm không thể từ bỏ cả đời này của tôi, vì ngày hôm đó, tôi đã ngoắt tay với con bé hứa sẽ mãi mãi bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất tịch không mưa - [ AnhAnh952 ]
Romantizm" Nếu có một ngày, anh nhìn thấy dòng chữ trong con hạc này, xin anh hãy nhớ trái tim em yêu anh, hãy bảo trọng vì em, mang theo tâm ý em yêu anh, sống thật tốt, chỉ cần thỉnh thoảng viếng mộ, nhớ mang cho em bó hoa ngảo tiên dại, nói khẽ những nhớ...