Nhỏ Yến (1)

67 6 8
                                    

  Tôi là cô gái nhà quê, ít giao tiếp với mọi người. 15 tuổi, tôi tốt nghiệp cấp 2 rồi ra thị thành học tiếp.
Đối với tôi mà nói xa nhà, xa mẹ và những thứ gần gũi là rất khó. Tôi ở trong 1 khu trọ tàn, không đầy đủ tiện nghi. Tôi đã quen với điều đó. Ngày đầu tiên lên nhận lớp, tôi nhận thấy mình quê mùa quá. Đúng là người ở đây họ sang hơn nhiều.
Tôi cầm tờ giấy ghi số lớp rồi nhìn quanh ngó dọc. Đến khi đã đứng được trước cửa lớp thì tôi đã thấm ướt mồ hôi. Chợt tôi thấy 1 cô gái gầy gò, nhỏ nhắn, đeo chiếc cặp chéo khá hợp với vóc người cô ta. Nhưng thay vào đó, tôi thấy khuôn mặt cô là làn da trắng muốt thật khiến tôi ghen tị. Nó đứng gần tôi nói chuyện với lũ bạn mới. Ngạc nhiên nhất khi tôi nghe nó nói:
- Tao học 10a5.
Thế mà tôi tưởng nó là em của đứa nào dắt theo đấy.
Những ngày đầu đi học, tôi chủ động bắt chuyện rồi hỏi tên:
- Ấy tên gì?
Nó ngồi cùng bàn với tôi, liếc mắt qua nhìn rồi nói nhỏ:
- Yến.
Tôi không nói gì rồi nhìn vào nhãn tên của Yến nghĩ thầm " Trần Hoàng Yến, tên cậu ta đẹp quá!" . Thời gian qua mau thật, Yến và tôi trở thành đôi bạn cọ sát, lúc nào cũng xuất hiện chung 1 lúc. Tính nó hơi khác tôi, nó ít nói và trầm hơn tôi nhiều. Rồi cái ngày đó cũng đến, thi xong cuối kỳ 2 tôi bỏ học. Tôi không gặp lại Yến nữa. Tôi nhớ nó đến phát khóc nhưng chỉ có thể nhắn tin trò truyện. Tôi xin được việc ở gần trường nênDọn ra phòng cũ ở để gặp Yến. Căn phòng vẫn tồi tàn cũ nát quá. Mới đó mà tơ nhện bám đầy gác. Tối đó tôi cùng Yến nói chuyện tán gẫu với nhau trong căn phòng đó. Yến nói về chuyến đi chơi với lớp rồi nói tôi nghe 1 chuyện. Nó đột nhiên coi mấy tờ lịch rồi thở dài quay sang tôi:
- Đan. Tao thấy không háo hức cho lắm. Tao muốn mày đi cùng. Hơn nữa tao ghét con Vi lắm, nhìn nó chắc tao chết quá.
Tôi không lấy làm lạ vì lời nói của Yến. Vì đơn giản hồi còn đi học tôi cũng ghét nhỏ Vi lắm, tính nó chậm chạp, xấu tính nữa, thật khó chịu. Tôi biết Vi nó cũng không ưa gì chúng tôi đâu, ghét đậm nữa ấy chứ.
Nhưng tôi không nghĩ gì rồi nói luôn với Yến:
- Đi được thì cứ đi chứ. Tao không đi nhưng còn con Thủy, thằng Trường.
10h đêm, Yến nó lọc cọc đạp xe về. Trước khi nó chạy ra khỏi cổng trọ, tôi chạy theo hét to đùa giỡn:
- Mai tao đi làm, đi chơi vui vẻ nhá. Mày chết tao không đến chôn được đâu.
Nói rồi tôi chạy nhanh vào phòng nhưng vẫn nghe được tiếng Yến nói lại
- Biết rồi, mày tốt quá cơ.
Tối đó lòng tôi nóng ran. Tôi lo cho Yến. Nó có chơi với ai trong lớp đâu. Lỡ có chuyện gì.... Tôi vội gạt đi suy nghĩ đó rồi ngủ ngay. Sáng sớm tôi thấy tin nhắn của Yến, nó gửi từ lúc 4h sáng " Ê tró, giờ t đi nè. Lạnh quá mày ơi. Đã vậy còn đi cắm trại ở Rừng Cấm, lội nước mà đi đó mày..." . Tôi vội quá nên không kịp trả lời Yến nữa. Tối đó đi làm về mệt phờ cả người. Tôi lấy điện thoại rồi ngạc nhiên:
- Con Yến nó buồn hay sao mà nhắn tin cho mình nhiều vậy ta.
Toàn là tin nhắn hỏi thăm :" Đan ơi mày làm về chưa, tao buồn quá. Giờ mà có mày là vui rồi. À tao kể mày nghe. Hôm nay con Vi nó chơi với tao như kiểu thân lắm vậy, nhưng nhìn nó cười tao cứ rợn rợn người, nhưng thôi có người nói chuyện cũng đỡ". Tôi trả lời Yến :" vậy chơi vui đi, nó nói thì mình nói lại"
Đến nửa đêm Yến mới hồi âm lại:" tao sợ nói tào lao nó giết tao luôn đấy, haha". Tôi ngủ quên nên không đọc tin nhắn. 1 ngày dài trôi qua. Tôi đi làm về mà lòng cứ lo âu lạ lùng. Tối đó đợi mãi mà chẳng thấy Yến nhắn tin kể gì nữa. Tôi nhắn dòng tin cho Yến:" Chết rồi hả ". Tôi nghĩ Yến chỉ giận nên không trả lời thôi. Qua ngày thứ 3, hôm nay mưa to, quán không có 1 bóng người.Tôi được về sớm hơn. Có về cũng chẳng đi đâu được, mưa to như thác, lâu lâu làm vài vết nhoáng nhìn rung cả người. Chạy về phòng người tôi ướt nhem. Coi đồng hồ thì mới 4h nhưng trời tối như mực. Đèn phòng thì cứ nhấp nháy như bị ai điều khiển công tắc điện. Tôi vào nhà tắm rồi thay đồ. Bước ra ngoài cửa phòng. Gió to quá. Tôi nghĩ thầm:" chỗ Yến có mưa không ta, nó gầy vậy mưa như thế này thì trôi mất". Tôi cười nhẹ rồi cầm điện thoại lên. Thoáng ngạc nhiên khi có tin nhắn của Thủy:" Đan phải không, Yến nó có về đó không, chiều giờ tìm nó không thấy nhưng giờ mưa to quá, không ai liên lạc được với nó ". Tôi giật mình nhìn quanh, nếu Yến về thì nó sẽ về đây trước, mà nếu về thì nó sẽ gọi rồi. Bao nhiêu lời thắc mắc. Tôi trả lời Thủy qua loa rồi gọi Yến. Thời gian như ngừng luôn vậy. Sấm xé ngang trời. Tôi trông cuộc gọi của Thủy quá. Sao lâu vậy nhỉ. 8h tối rồi mà mưa vẫn to quá. Thủy gọi tôi rồi. Tôi bắt máy hỏi ngay về Yến:
- Thủy, mày tìm được con Yến chưa?
Con Thủy khóc to bên đầu dây kia:

- Đan ơi, con...con Yến nó chết rồi. Bọn tao tìm thấy nó ở gốc cây sung to sâu trong rừng. Nó chết ghê lắm mày ơi! Đầu nó nát bét cả rồi.......

~Còn tiếp~         

TRUYỆN KINH DỊ "NGẮN"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ