Nhỏ Yến (3)

49 5 10
                                    

  Mặt tôi tái đi. Lắp bắp hỏi :
- Yến...Y..Yến đấy à, mày đến chơi với tao phải không? Mày sợ tao buồn phải không?
Không nhận được câu trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng khò khè dựng tóc gáy, mùi hôi bốc lên trộn vào mùi căn phòng ẩm ướt. Nó chợt trừng mắt nhìn tôi rồi cười, nụ cười ám ảnh của 1 bóng ma. Tôi bắt đầu hoảng sợ, chạy vội ra ngoài. Ngày đó trôi qua đầy sự sợ hãi. Tôi biết đó là Yến, nhưng sao Yến lại về để dọa tôi, phải chăng nó có điều gì muốn nói về cái chết của nó. Tôi lại muốn gặp lại bóng ma đó để hỏi rõ. Rồi màn đêm buông xuống, đèn cứ nhấp nháy như vết nhoáng. Tôi nằm trên giường, nói thật thì cũng sợ lắm. Lạnh quá, cái cửa làm bằng gỗ đằng sau gãy luôn rồi. Tôi cố lấy chân khều cái chăn lên đắp.
- Ủa, đâu mất rồi. Lúc nào cũng để dưới đây mà nhỉ?
Loay hoay mãi chẳng có. Mãi khi nhìn thấy khe giường có cái miếng vải lò ra. Tôi kéo mạnh.
- Kẹt à, sao thế được.
Nằm sấp và nhòm xuống dưới. Là cái đầu người toàn máu tanh tưởi, tôi cứng người. Hét lớn trong đêm. Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi sợ, sợ con Yến vẫn còn ngồi dưới đó nhưng lại không đủ can đảm nhìn xuống. Rồi trời cũng sáng, chuông điện thoại reo, lần này là thằng Hải gần nhà con Yến.
- Đan à, nay là ngày chôn con Yến. Mày có đi được không? À mà ghê lắm. Tối qua nghe nhà nó xôn xao hết cả lên. Hình như mẹ nó đang dọn bàn thờ thì bát hương bể, nhà vệ sinh thì bốc mùi tanh, thằng em đang chơi trong nhà thì khóc như mưa cứ luôn miệng gào rằng có người trên trần nhà nhìn xuống. Tao cũng sợ chết khiếp!
Tôi nói là có việc bận nên không đi được rồi cúp máy ngay. Tôi xuống bếp ăn cơm chuẩn bị đi làm. Mở nồi cơm..
- Sao lại đỏ như vậy!
Tôi thấy rất lạ,mùi thì như máu. Bỏ qua việc ăn uống, tôi đi làm. Trong xưởng trầm có tiếng xôn xao, nghe đâu là học sinh trọ trên khu gần nhà gạo bị giết rồi treo cổ lên trần nhà, khi người nhà tới thì mới phát hiện ra. Tôi nghĩ ngợi " Hình như con Quỳnh cũng ở khu đó". Chiều muộn, tôi thấy tin nhắn :" Đan tới nhà con Quỳnh để thắp nhang cho nó nhé, nó "đi" rồi". Tôi hoang mang, hết Yến rồi tới Quỳnh rốt cuộc là thế nào. Tới nhà Quỳnh, tôi thắp nhang rồi ra ngồi bàn cùng đám bạn cũ. Có mấy đứa bạn của con Quỳnh nói là trước khi chết Quỳnh cứ nhìn lên trần nhà rồi khóc, nó gào thét đến khi giọng khản đặc. Lũ bạn và cả tôi cho rằng do Quỳnh quá áp lực về gia đình nên nghĩ quẩn rồi treo cổ thôi.
Tôi chào đám bạn ra về. Chợt nghĩ ra rằng hôm nay con Vi không tới. Chắc vì nó lại đi du lịch với gia đình. Mệt quá, tôi tắm rửa rồi đi ngủ. Tôi nghĩ về con Quỳnh, trước giờ nó cao ngạo lắm sao dễ suy sụp vậy được. Xoay qua xoay lại trên giường, tôi thấy tay mình hơi ướt. Tôi bàng hoàng nhận ra đó là máu, vết máu đó trên trần rơi xuống và nhỏ ra từ hốc mắt của cái xác người đang treo ngược trên đó. Lần này tôi lấy hết can đảm:
- Yến, nếu thật sự là mày. Mày nói tao nghe về cái chết của mày được không?
Nó vắt vẻo trên trần nhà rồi buông thòng tay xuống. Áp sát vào khuôn mặt tôi rồi hét lớn. Tôi hoảng quá nên ôm gối nhắm tịt mắt. Tôi ngủ quên đi..trong mơ tôi thấy Yến. Vẫn là khuôn mặt hiền hậu ngày đó nhưng trắng phau, nó chẳng cười lần nào, nó cứ ngồi đó, nhìn tôi mắt trợn ngược, tôi thấy nó khóc. Tỉnh giấc, tôi biết cái chết của Yến có uẩn khúc đâu đó. Nó đã bị ai giết cũng nên. Tôi nhớ lại lời bọn bạn kể trước khi con Quỳnh chết rằng nó cứ nhìn lên trần nhà rồi khóc. Không lẽ con Yến ám nó rồi đưa nó đi theo cũng nên. Tôi lướt vài dòng facebook, tôi dừng lại trước tin có người chụp được xác chết của 1 nữ sinh trong khu vực, xác gần như nát và đang trong quá trình phân hủy. Nhìn kỹ bộ quần áo và màu tóc tôi nhận ra đó chính là Vi. Hình như nó bị ngã từ vách núi xuống nhưng vì nó đi 1 mình nên gia đình cũng không để ý đến chuyện con Vi mất tích. Bao nhiêu chuyện xảy ra. Con Vi chết thảm quá. Tôi chợt nghĩ ra 1 chuyện nhưng không chắc chắn :" Nếu con Yến chết tại sao nó lại phá mình, nó muốn mình làm gì hay nó muốn nói về cái đêm nó chết, tại sao Quỳnh và Vi lại là người nối tiếp ra đi sau con Yến" . Trời sáng, tôi xin nghỉ làm rồi ra gặp Thủy hỏi về chuyến đi hôm nọ. Thủy nói hôm ấy Yến đi câu cá, nhưng con Vi nói Yến quên mang nước nên chạy theo đưa. Tôi bắt đầu đoán ra lờ mờ uẩn khúc. Tôi chào Thủy ra về rồi chạy ra nghĩa địa. Tôi lau mộ cho Yến, thắp mạng nói với nó vài chuyện. Sau đó tôi đạo xe về phòng, vừa dựng xe tôi vừa thở dài. Căn phòng cứ lạnh toát, tôi nghe được tiếng thì thầm bên tai:" Đan ơi, tao giết chúng nó rồi, tao trả được rồi". Giọng con Yến, là giọng của nó. Gian phòng im lặng đến run người. Con Yến là đứa giết 2 đứa kia sao. Sao có thể như vậy, sao lại là Quỳnh và Vi. Tối đó tôi đến nhà Quỳnh, mẹ nó vẫn ngồi khóc gọi tên con. Tôi vào trong nhưng không hỏi được gì, mẹ con Quỳnh thì đưa cho tôi cuốn nhật ký của nó hồi còn sống. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Tôi đọc từng câu mà nước mắt mắt cứ úa ra:" -ngày 6/6 chuyến đi rất vui, được tận hưởng cùng đám bạn, nhưng con Yến làm mình không thích, haizzz" "- ngày 7/6 đêm nay sẽ đốt lửa trại, con Vi chơi cùng con Yến mà bỏ cả đám bạn, đáng ghét quá" "- ngày 8/6 mình hoa mắt thôi, con Vi không thể giết người được, nó giết con Yến rồi, nó đập nát đầu con Yến rồi...làm sao đây" . Tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Mẹ con Quỳnh cứ thế cầm cuốn nhật ký khóc than. Nhà con Vi còn mỗi mình nó và bà nội, tôi tới nhà rồi thắp cây nhang. Bà nó cứ liên hồi nói câu :
- Lòng đố kỵ của cháu bà lớn quá nên nó trả giá rồi.
Có lẽ bà đã già, và rất hiểu Vi nên bà cũng biết chuyện gì đó cũng nên. Nghe bà kể lại. Trời khuya, tôi xin phép ra về. Mọi chuyện quá bất ngờ. Thì ra cái chiều con Yến đi câu cá, Vi vờ đi theo rồi giết chết Yến bằng nhiều vết đập vào đầu đến khi nát bấy. Con Quỳnh đi vô tình nhìn thấy nhưng vì nó ghét con Yến nên cũng ngậm câm. Vì ám ảnh lúc con Yến chết có nhìn thấy nó đứng ở gốc cây nhưng khong can thiệp nên dằn vặt và tự treo cổ trong cơn điên loạn. Về phần Vi, nó như hóa điên rồi cứ vậy chạy lên vách núi rồi nhảy xuống. Tôi rợn người, sáng tỏ mọi chuyện. Đêm đó, Yến không quay lại nữa. Tôi để mọi chuyện chìm lắng. Thời gian sau này mọi chuyện đã bị quên lãng. Đến ngày sinh nhật Yến, tôi đến và để lên mộ nó con gấu bông mà hồi còn sống nó rất thích. Tôi quay lưng đi, nghĩa địa bổng nổi gió. Tôi quay đầu lại nói về phía sau trong không gian yên lặng:
- Yến à,ra đi thanh thản. Tao nhớ mày lắm, ngày mai tao về quê với mẹ. Không biết khi nào tao mới tới thăm mày được. Đừng buồn tao nhe nhỏ.
Nói rồi tôi đạp xe đi thẳng. Tôi biết ở đâu đó Yến vẫn dõi theo tôi. Bạn tốt....

___THE END___  

TRUYỆN KINH DỊ "NGẮN"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ