Chap 20

19 3 7
                                    

Nguồn: Facebook

1) Ngọn nến.

Ba ngày trước Thoại và ba người bạn của mình chơi cầu cơ ở một nghĩa trang. Sau đó mỗi đêm, một người bạn của Thoại lại chết mà không rõ lý do. Hôm nay là ngày thứ tư, các bạn của Thoại đã chết hết chỉ còn mình cô. Biết mình bị ma ám nên Thoại đã lên chùa để nhờ đến các sư thầy.

Đêm đó Thoại được sư thầy đưa vào một căn phòng tối và chỉ mình cô ở đó. Sư thầy đưa cho cô một ngọn nến đã thấp sẵn và dặn cô phải giữ không được để ngọn nến tắt đến khi trời sáng. Nếu cô để ngọn nến tắt thì cô sẽ chết.

Nửa đêm, hồn ma đến hù dọa Thoại và tìm đủ cách để cô làm tắt nến. Nhưng cô đã vượt qua nỗi sợ và giữ ngọn nến không tắt đến khi trời sáng. Hồn ma biến đi và sư thầy bước vào nói với cô rằng cô đã an toàn, hồn ma sẽ không còn ám cô nữa.

Mấy ngày sau sinh nhật của Thoại, các bạn cô tụ họp đông đủ. Bạn trai cô đem ra một cái bánh sinh nhật và bảo cô thổi nến. Thoại nhắm mắt lại thổi nến và ước mơ những điều tốt đẹp trong tương lai. Khi mở mắt ra cô thấy một nụ cười gian xảo hiện lên gương mặt của bạn trai mình. Hình như có điều gì đó không ổn?

2) Chiếc đĩa CD.

Tôi và bạn mình đang hợp tác làm một bộ phim ma ngắn. Nửa đêm không ngủ được nên tôi đến phòng làm việc để hoàn thành nốt những thứ cần thiết trong dự án. Tôi thấy một chiếc đĩa CD và bật nó lên. Ôi thật tuyệt vời, những tiếng rào rú rên rỉ ầu ơ ru con ma quái rùng rợn phát ra qua tai nghe. Không ngờ thằng bạn tôi có thể sưu tập những âm thanh đáng sợ và sống động như thật đến thế. Qua 12h giờ, tôi cũng buồn ngủ và thiếp đi trên bàn.

Sáng hôm sau thằng bạn kêu tôi dậy và hỏi:" Có thấy cài đĩa CD trắng đâu không? Tao đi chép âm thanh coi."

Cái đĩa trắng? Nó vẫn chưa chép âm thanh vào đĩa? Vậy cái thứ hôm qua tôi nghe là đéo gì?

3) Bánh bao.

Khang và Lĩnh thường đi làm về muộn và hay mua bánh bao ở đầu ngõ ăn. Một hôm hai người cãi nhau, Khang đi suốt đêm không về. Lĩnh biết Khang đi nhậu với bạn nên chủ động nhắn tin làm hòa:" Ông về đi! Về mua bánh bao cho tui ăn đi! Tui ở nhà đói quá nè!".

Nhưng Khang vẫn không về.

Đêm hôm sau Linh ré mua bánh bao và ăn tại chỗ. Ăn được nữa cái thì Lĩnh mới phát hiện rằng trong nhân bánh bao có chiếc nhẫn cặp của hai người.

4) Tập thể dục buổi tối:

Tôi phải làm việc từ sáng đến khuya nên buổi tối là thời điểm tập thể dục lý tưởng của tôi. Ở gần tôi có một khu phố rất xanh sạch, ban đêm dưới ánh đèn vàng và những gốc cây trên đoạn đường rộng rãi. Có rất nhiều người già trẻ lớn bé điều thường tập ở đây.

Tối ấy tôi đeo tai nghe nhạc và đi bộ nhanh. Phía trước tôi là những người già cũng đang đi bộ nhanh giống tôi. Tôi đi theo dòng người đó, đến một ngã rẽ. Ngã rẽ này dẫn đến một đường cụt, tôi mãi mê nghe nhạc nên đi đến cuối đường lúc nào chẳng hay. Tôi vòng lại và đi ra, nhưng tôi lại tự hỏi những người già lúc nãy đâu rồi?

CÒN TIẾP..........

TRUYỆN KINH DỊ "NGẮN"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ