Nguồn: Facebook
MA BẾN ĐÒ SE DUYÊN
Chuyện kể về dì của tôi. Lúc dì Hồng còn mười tám tuổi, do nhà ngoại của dì lúc ấy còn khó khăn, nên dì, cũng như những người còn lại trong nhà đều phải tìm một việc gì đó để phụ giúp cho gia đình mình. Số mẹ dì Hồng – bà ngoại tôi là số sanh con gái, sanh bảy người con đều là gái cả. Nhưng họ đều lớn lên xinh đẹp, giỏi giang nên ông bà cũng có chỗ để nhờ cậy lúc tuổi già yếu. Thế là cả nhà đều thay nhau làm việc, ai cũng có việc của mình, chả ai lười biếng. Vì thế, nên sau một thời gian, nhà họ khá lên hẳn. Một hôm, dì ghé nhà tôi. Tôi lúc ấy còn mười hai tuổi, còn con nít, nhưng thích nghe chuyện ma. Do cả nhà dì tôi lớn lên ở vùng quê, nên tôi nhất định phải đòi dì kể cho nghe bằng được cái lần dì thấy ma mà tôi nghe loáng thoáng qua lời kể của mẹ (mẹ tôi là người con thứ năm trong nhà – em của dì). Sau một hồi thì dì cũng kể.
Hồi đó, nhà nghèo, nên dì phải đi làm, mà ra chợ chả ai chịu mướn, lang thang mãi mà chẳng có chỗ làm, nên dì làm liều đành phải lội ra chỗ bến đò gần đấy. Ngày xưa ấy, người ta nói bến đò quê tôi ban đêm có ma. Nhưng với bản tính can đảm ăn sâu vào máu dì thì dì chả sợ gì cả. Dì tôi lội lại đấy thì thấy có người đàn ông đang ngồi hút thuốc. Ổng là chủ của bến đò này, thực ra nói vậy cho oai thôi, chứ có ai làm cho ổng đâu! Bản tánh người dân quê tôi rất sợ ma, những điều liên quan tới ma quỷ vốn đều bị cấm kị ở nơi đây. Ông ấy làm đưa đò một mình được hơn 16 năm rồi. Thuở xưa bến đò còn đông khách lắm, nghe nói từ sau thời chiến thì không còn nhiều khách nữa. Ban ngày thì còn đỡ, vẫn có vài người cần sang sông, vì nếu muốn qua bên kia sông thì phải đi vòng qua cánh rừng – việc chỉ có mấy người gan dạ mới dám. Vì khu ấy toàn rắn bọ chuột rết đầy rẫy ra, chả có bóng người. Còn ban đêm thì vắng tanh nhé! Vì tin đồn có người thấy có bóng trắng đứng vẫy tay trên bờ lúc đêm khuya với những tiếng kêu đáng sợ nên chẳng có ai dám lại đấy buổi tối cả!
Người đàn ông dì Hồng tôi đang nhìn mặc một cái áo sơ mi xám cũ kỹ rách vài chỗ, chiếc quần thun đen sậm màu, điếu thuốc trên tay sắp tàn. Tuy ngoài khu chợ kia bấy giờ tấp nập ồn ào lắm, nhưng sang bên khu vực bến đò này thì im ắng hẳn đi. Ông kia bỏ điếu thuốc vào chỗ gạt tàn, quay sang dì, với giọng khàn, ông nói:
- Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không đi đò qua sông đâu!
- Dạ thưa ông, cháu không phải muốn qua đò đâu ạ. – Dì tôi khẽ đáp lại.
- Thế cô tới đây có việc gì thế? – Ông ta hỏi.
- Dạ cháu muốn hỏi là ông có thuê người giúp không ạ? – Dì tôi cười với ông ta một thoáng, nhìn vào gương mặt ông ấy, có lẽ câu trả lời của ông ta là không ngay tức khắc rồi, nhưng bỗng nhiên, suy đoán đó của dì có vẻ là sai khi ông ấy nói tiếp:
- Thế cô bơi giỏi không? Tôi chỉ tuyển người biết bơi giỏi thôi! Không thì cô về cho.
Dì tôi liền đáp lại ngay tức khắc, vì cả nhà dì ai cũng tập bơi hết cả rồi nên dì không một tí do dự nào:
- Dạ cháu bơi tốt lắm ạ! Ông đừng lo, cháu không làm chìm đò hay để xảy ra tai nạn gì đâu ông ơi!
Ông lão liền liếc dì tôi một cái, dường như lại có điều gì đó khiến ông bâng khuâng, ông do dự một lát rồi bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN KINH DỊ "NGẮN"
HorreurNguồn truyện: Facebook and internet Tui hổng có nghĩ ra truyện để viết a~~~