Đôi cánh!

137 0 0
                                    

ĐÔI CÁNH...

.......Tôi mở mắt ra...Mọi thứ đều trắng toát:Giường..drap...tường...và màu áo của cô y tá..Đau quá !!

Toàn thân tôi đều đau cách kinh khủng khi thuốc tê đã dứt...Đầu tôi..tay..chân..Chân..?!..Chân tôi...?!..Chân tôi đâu mất rồi?!...Tôi lấy cánh tay sờ vào chân...còn đây...nhưng..tại sao.....

Bác sĩ cho tôi xuất viện trên chiếc xe lăn,tôi đã thấy nó trên ti vi,nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại "được" ngồi lên nó..Mười bảy tuổi..và...không bao giờ tôi có thể chạy nhảy trên đôi chân của mình được nữa....

.......................................................................................

Tôi không còn nhớ tôi đã sống trong cái màn tối tăm của cái chăn bông nóng nực bao lâu rồi..Chỉ nhớ mỗi khi mở mắt ra..là đã thấy bóng dáng mẹ gầy guộc ngồi bên cạnh...thầm lặng...

.......................................................................................

Tôi trở lại trường.

Ngồi trên chiếc xe lăn và di chuyển nó đúng là cực hình,tôi không thể luồn lách nhanh nhẹn như ngày nào tôi còn "tại ngoại",tất cả cứ lộn xộn cả lên...và...tôi ghét những cái nhìn thương cảm của mọi người...

Cầu thang.Ôi,tôi đã không nghĩ đến nó,đi lên nó bằng cách nào bây giờ?!Tôi đứng...à...ngồi trước cái bậc thang thường ngày bây giờ cao vời vợi,ngán ngẩm..

Bỗng tôi được nhấc bổng lên?!!Thằng Bình !!Nó nhe răng ra cười với tôi rồi bước từng bước chân nhẹ nhàng lên cái bậc thang chết tiệt mắc toi xôi gà xôi dzịt ấy..ôi trời !Nó khỏe thật..à,mà không..có lẽ ca mổ kéo dài và những ngày buồn rầu chán nản đã làm tôi gầy rộc đi trông thấy nên nó mới nhấc bổng tôi lên được ấy chứ !!Ngày trước thì đùng hòng nhé !!...Ngày trước...

Chiếc xe lăn được thằng Hoàng nhẹ nhàng khiêng lên.Vừa đi,tụi nó vừa nhe hàm răng xấu ỉn ra hỏi tôi:

-Mượn cớ nghỉ học bữa giờ hả mày?!

Thấy ghét !!!..Nhưng không hiểu sao...tôi cảm thấy sóng mũi cay cay...

..................................................................................

Tụi bạn tôi đã giúp tôi rất nhiều,tụi nó luôn làm tôi cảm thấy thoải mái và thật tuyệt khi có tụi nó là bạn...Nhưng..cứ mỗi lần nhìn tụi nó vui đùa chạy nhảy trên chính đôi chân của mình,tôi lại nhìn vào đôi chân của tụi nó thật chăm chú..cái ích kỉ và bất mãn trong tôi lại nổi lên...

Một vài lần,tụi nó bắt được ánh nhìn của tôi,tất cả đều đứng lại,im lặng...Có thằng gục gà gục gặc cái đầu cúi xuống nhìn tôi,lắp bắp:

-Tụi tao..xin lỗi...

Nhìn bộ đang mắc cười của nó,tôi muốn phì cười,nhe răng dọa tụi nó và bảo "Gì chứ?!" nhưng...tôi im lặng...

.......................................................................................

Tôi ngồi trên bậc thềm đá,nhìn lên ngọn cây màu xanh lá nổi lên trên nền bầu trời xanh vời vợi...trời xanh như chưa có chuyện gì xảy ra..xanh như chưa từng chứng kiến tai nạn thảm khốc đó..xanh..như tôi chưa từng bị tàn tật như vậy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đôi cánh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ