CHAP 12 : BÍ MẬT?!

2.6K 135 7
                                    

_____TỐI HÔM ĐÓ______

Sau khi dùng bửa tối cùng gia đình , Jungkook và Donghae ai về phòng nấy để chuẩn bị cho việc đi mua đồ . Donghae chọn một chiếc áo sọc caro , một chiếc quần Jean xanh phối với một chiếc Timber . Về phần Jungkook , thì cậu lại chọn một một chiếc áo thun trắng , đi với một chiếc quần màu đen rách và một chiếc Nike đen , cách ăn mặc của cậu khiến mọi người trầm trồ và ngạc nhiên , bình thường họ đều thấy 'cậu' mặc những bộ đồ thiếu vãi và đánh cả tất phấn trên mặt , nhưng hôm nay cậu lại chọn gu thời trang vô cùng kín đáo và gương mặt cũng không tất phấn như trước . Phải thừa nhận rằng , cách an mặt này của cậu đã tôn lên sự đáng yêu nhưng không kém phần quyến rũ , cả 2 anh em bây giờ nhìn vô cùng cá tính và nỗi loạn

-"Em xong rồi sao? Chờ anh một chút để anh đi lấy se đã nhé!"_Donghae cưng chiều xoa đầu Jungkook và nói

-"Vâng ạ!"_Cậu cười híp mắt trả lời

-"Mà này Jungkook em đeo lens sao?"

-"Em không có . Tai sao anh lại hỏi thế"

-"...........À không có gì! Em đừng để ý nhiều quá"_Donghae ngừng một lúc như hiểu ra được gì đó mới tả lời cậu

-"Dạ được ạ!"

Sau khi nói xong , Donghae quay vào nhà xe để lấy một chiếc Lexus đời mới mà không phải ai trong giới thượng lưu cũng có thể lái được , chứng tỏ Jeon gia không hề tầm thường

-"Mình đi chứ?"_Bước xuống xe , Donghae mở cửa ghế phụ cho cậu , cười và hỏi

-"Tất nhiên rồi ạ!"_Không nhanh không chậm Jungkook ngồi lên chỗ ghế phụ , cậu vô cùng ngượng ngùng Donghae thật là một người đàn ông biết quan sát . Sẽ may mắn cho cô gái nào được làm bạn gai anh

-"Em muốn đi mua cái gì nào?"_Donghae vừa lái xe vừa hỏi Jungkook

-"Em tính mua lại một ít quần áo những bộ trước kia nó khá hở hang nên em không mặt được , một số đồ dùng học tập cho em để mai em có thể đi học , và giấy dáng tường màu tường trước đây khá nỗi nên em đã nhờ quan gia dọn dẹp rồi ạ!"_Dù gì khi xuyên vào đây cậu đã trở thành đại gia rồi mà , đòi hỏi một chút chắc cũng không sao

-"Em là ai?"_Gương mặt của Donghae đã dập tắt nụ cười ôn hoà trước đây , mà thay vào đó là một gương mặt không cảm xúc , nhìn đăm chiêu vào đường lái trước mặt và hỏi cậu

-"Ý anh là sao? Em là Jeon Jungkook em trai anh mà"_Cậu bắt đầu cảm nhận không khí xung quanh bắt đầu nặng nề lên , cố gắng trả lời

-"Đừng nói dối anh cậu bé à! Màu mắt cua Jungkook thật sự chính là màu xám nhưng màu mắt của em lại là màu xanh , hơn nữa Jungkook chưa từng gọi anh là anh trai của nó nhưng em lại chấp nhận anh làm anh trai em . Và sau khi sâu chuỗi tất cả biểu hiện của em hôm nay , anh chắc chắn rằng em là một người khác . Hay trả lời anh , em là ai? Mục đích cua em khi bước chân vào Jeon gia là gì?"_Vẫn gương mặt đó nhưng đầy sát khi hơn trước , khiến không khí giữa 2 người đã ngộp ngạt nay còn ngột ngạt hơn

-"Ờ.........chuyện này............."_Cậu sợ sệt đan hai tay vào nhau noi ấp úng không thành câu , cậu không nghĩ là sẽ bị phát hiện sớm như thế với lại cậu không muốn Donghae thất vong vì cậu , bởi anh là người tốt cậu biết ăn nói với anh như thế nào đây

Nhìn thấy vẻ ngập ngừng , sợ sệt và khó xử của cậu Donghae mới điều chỉnh lại cảm xúc cua chính mình . Phải! Khi tiếp xúc với cậu anh biết cậu là người tốt , chỉ là anh cảm thấy khó tin khi vẫn có một người trên thế giới này có gương mặt giống Jungkook như đúc , và anh cần biết tai sao cậu lại giả vờ Jungkook để bước vào Jeon gia? Sao trước đây cậu bé này không làm thế mà phải đợi đến bây giờ? Quá nhiều câu hỏi trong đầu anh khiến anh vô cùng rối rắm

-"Anh xin lỗi! Chỉ là anh không thể điều khiển cảm xúc của chính mình , giữa chúng ta cũng đã có một bí mật rồi anh không ngại nếu có thêm một bí mật nữa đâu , nhưng nếu như em không muốn nói cho anh cung không sao , khi nào em cảm thấy thích hợp thì hẵng nói cũng không sao"_Anh cười on nhu đáp

-"Thôi được em sẽ nói , nhưng anh có thể không nói cho ai biết hết được không?"_Cậu hỏi

-"Chắc chắn rồi!"

-"Em cũng tên là Jeon Jungkook nhưng là ở thế giới khác , em là một con mọt sách ở trường học . Một ngày nọ khi ở trong giấc mơ em anh đã nhờ em đến đây để giúp em ấy thay đổi số phận . Rồi một ngày , em đã được tặng một cuốn sách trong đó có ghi những tình tiết xung quanh 'Jungkook' kia và bằng một cách nào đó em đã vào được thế giới này . Chuyện hoang đường đúng chứ?"_Cậu tuôn một tràng dài

-"Vậy bây giờ em anh đang ở đâu? Và em ấy có nói gì không"

-"Em ấy đang ở trên.......... thiên đường , cậu ấy muốn nhờ em giúp đỡ trả thù những kẻ đã ham hai cậu ấy và còn nói ................ Cậu ấy nợ một lời 'xin lỗi' với gia đình"_Cậu không biết nói sao , có lẽ đây sẽ là một sự thật khó chấp nhận với gia đình cậu ấy

-"Mọi chuyện là vậy ư?"_Donghae cảm thấy đau đớn vô cùng , cho dù cậu có làm gì sai thì cậu cũng chính là em trai anh , anh không thể tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương và chà đạp lên tình yêu cua cậu . Tuyệt đối không!

-"Đừng buồn! Có lẽ cậu ấy không ở trước mặt anh nhưng cậu ấy vẫn sống trong trái tim anh , với lại cậu ấy đã giác ngộ ra anh nên mừng cho cậu ấy , nếu cậu ấy thấy anh như thế này cậu ấy sẽ buồn lắm đó"_Ngoài việc an ủi anh cậu không biết phải làm gì hơn , đu gì gia đình vẫn là trên hết cơ mà

-"Cảm on em Jungkook! Em thật tốt"_Đúng vậy! Cậu đã giác ngộ rồi , anh nên mừng cho cậu với phải , cậu xứng đáng được hạnh phúc . Và không phai bây giờ anh vẫn còn một cậu em bên canh sao , hơn nữa là một người khá hiểu chuyện nữa , anh nên trán trọng mới đúng

-"Jungkook à! Hãy yên nghĩ em nhé , anh sẽ danh tất cả tinh yêu cua mình cho người mà em đã tin tưởng đem đến đây . Và anh sẽ tìm ra kẻ đã giết em , tạm biệt em trai của anh"
___Donghae pov___

___END CHAP___

[ALLKOOK][XK/LONGFIC] SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU |HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ