CHAP 48 : CẢM ƠN! XIN LỖI VÀ TẠM BIỆT!

1.7K 103 26
                                    

   -"Có lẽ mình nên trở về"_Jungkook nhắm mắt lại mát thở dài

Cậu cơ bản sinh ra đã không phải ở thế giới này! Tất cả mọi thứ từ tình yêu cho đến gia đình ở đây đều không thuộc về cậu nó thuộc về một người có tên giống cậu thôi , định mệnh cậu chính là ở thế giới khác không phải thế giới song song này . Với lại cậu được đầu thai là để bảo vệ hoà bình Trái Đất ở thế giới kia , nơi có những kẹt xâm lăng đang có mưu đồ với Địa Cầu , bạn cậu sẽ cần đến cậu ở một lúc nào đó! Với lại như Namjoon nói đúng dù thế nào hay đi bao lâu cậu cũng cần phải trở về . Nghĩ đến đó Jungkook thở dài cậu trở về giường và bắt đầu tìm giấc ngủ , giọt nước mắt một lần nữa rơi , là cậu quyết định như thế! Nhưng cảm giác đau khổ này là gì?

   -"Xin lỗi các anh! Có lẽ chúng ta có duyên của chúng ta không phải ở kíp này! Thứ lỗi về than phận của em"
___Jungkook pov___

    Jungkook gụt đầu vào gối mà khóc , đôi khi cậu muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người , được sống hạnh phúc bên gia đình được ở bên người mình yêu . Nhưng đời mà! Không ai biết trước chuyện gì sẽ đến với mình có thể nó sẽ mất mạc cai gì đó

_____NGÀY CUỐI CÙNG____

Những ngày gần đây , Jungkook không tập trung được vào bất cứ truyện gì , kể cả đi học đầu óc của cậu cũng trên mây , lần đầu tiên trong đời Jungkook chỉ đạt 80₫ bài kiểm tra khiến cậu đau đầu , các anh hỏi thì cậu cứ ậm ự cho qua . Giờ giải lao , Jungkook không đi theo các anh cậu viện lý do là cậu mệt nhưng thực chất là cậu bước đến san thượng của trường , vì là mùa đông nên trời đang mưa rất lớn . Nhưng ai quan tâm nó cơ chứ , cậu đứng một mình trên san thượng đón những đợt mưa ướt trên người mình , quần áo ướt sủng bó sát vào than người mảnh mai của cậu , nhìn cậu lúc này thật cô độc khiến ai cũng muốn bảo vệ . Cậu ngước mặt len bầu trời mặc kệ những giọt nước liên tục bắn vào mắt cậu , nhưng cậu cứ vô thức làm như thế , cậu nghĩ làm thế thì nước mưa có thể hoà vào nước mắt đang lăn trên gương mặt cậu mà trôi . Đúng cậu đang khóc! Khóc vì hôm nay sẽ là ngay cuối cùng cậu sẽ ở lại đây! Khóc vì hận danh nghĩa chiến binh đang chảy trong dòng máu của cậu! Khóc vì mình không thể bảo vệ được tình yêu của chính mình! Trong một lúc cậu cảm thấy bất lực với mọi thứ

   -"JUNGKOOK! EM ĐANG LÀM GÌ TRÊN NÀY? TRỜI ĐANG MƯA RẤT TO EM KHÔNG THẤY SAO? LỠ EM BỊ CẢM THÌ SAO?"_Taehyung hét lên chạy đến chỗ cậu , anh lấy áo khoác trên người mình đắp len cho cậu

    Do đi quá lâu nhưng không thấy Jungkook đâu , họ bắt đầu lo lắng tìm khắp ngõ ngách ở ngôi trường tìm cậu nhưng không thấy . Yoongi nói có thể cậu ở sân thượng bởi tâm trang cậu không tốt thì cậu hay lên trên đó , các anh nghe vậy cũng nhanh chóng lên đến tầng thượng thật nhanh nếu đúng vậy , trời đang mưa rất lớn cậu sẽ gặp chuyện không hay , không ngờ dự đoán các anh đã đúng

-"........."_Đáp lại các anh là một mãng yên lặng từ cậu

-"Jungkook chuyện gì với em gần đây vậy? Em luôn trong trạng thái như người mất hồn vậy!"_Hoseok nắm lấy hai bả vai cậu hỏi . Cậu bây giờ người ướt sủng đôi mắt đỏ hoe và đôi môi nhợt nhạt khiến các anh đau lòng

[ALLKOOK][XK/LONGFIC] SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU |HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ