CHAP 46 : VÔ TÌNH

1.5K 90 15
                                    

   -"Bảo bối à! Dậy đi em"_Seokjin bước vào phòng lôi cậu dậy

   -"Ưm.......5 phút nữa thôi Jinie"_Jungkook ngái ngủ nói , đôi mắt vẫn nhắm nghiền , cứ suy nghĩ những chuyện đêm qua khiến cậu trằn trọc cả đêm , mãi đến 2 giờ sáng cậu mới ngủ

   -"Không được! Mặt dù hôm nay trường cho nghỉ nhưng em cũng phải dậy sớm ăn sáng chứ!"_Seokjin cố lôi cục bong trong chăn ra

   -"Mấy anh cứ ăn trước đi lát em ăn sau"_Jungkook phẩy tay ý muốn anh ra khỏi phòng

   -"Vậy thì anh ăn em trước nhé?"_Seokjin đè lên người cậu kiếm môi sử dụng chất giọng quyến rũ của mình thì thầm vào tai cậu

   -"Em biết rồi! Dậy là được chứ gì?"_Jungkook nhanh chóng rời khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân . 5 phút sau cậu cùng Seokjin bước xuống lầu

   -"Chào buổi sáng! Bảo bối"_Các anh đồng thanh

   -"Chào buổi sáng!"_Jungkook gượng cười , uể ỏi nói

   -"Em sao vậy? Trong em không được khoẻ?"_Hoseok chạy đến sờ trán và gương mặt Jungkook , để chắc rằng cậu ổn

   -"Em không sao! Hôm qua em gặp ác mộng nên em ngủ không đủ giấc"_Jungkook lười biếng lắc đầu

   -"Anh hiểu rồi! Lần sau không ngủ được cứ nói với bọn anh , bây giờ chúng ta cùng ăn sáng thôi!"_Jimin đến xoa đầu cậu

   -"Vâng ạ!"_Jungkook cười

Cả một buổi ăn , Jungkook chỉ chọc chọc cái muỗng trong bác cơm , lâu lâu an được một miếng . Cậu lơ đơ như hồn đang treo trên mây vậy

-"Jungkookie! Em sao vậy? Cơm không ngon sao?"_Yoongi quan tâm hỏi

-"Dạ! À......ừm......không có gì! Em đang ăn mà"_Jungkook bừng tĩnh lắc đầu cười xoà

-"Em ăn ít quá! Bình thường em có thể ăn 3 chén cơ mà? Nãy giờ em ăn chưa được nữa chén nữa! Cơm không hợp khẩu vị của em sao?"_Taehyung đến chỗ cậu

-"Không có đâu TaeTae! Chỉ là..............."_Jungkook ậm ự

-"Chỉ là?"_Hoseok nhíu mày

-"À....không......không có gì!"_Jungkook lắc đầu , nếu các anh biết cậu định đi thì sao? Liệu họ có để cậu đi chứ? Phản ứng của họ sẽ giống bạn cậu không?

-"Hôm nay em lạ quá! Em không khỏe sao? Để bọn anh đưa em đến bệnh viện nhé?"_Namjoon đề nghị

-"Không cần rắc rối thế đâu Joonie! Chỉ là em hơi nhớ gia đình thôi , đã lâu em chưa về thăm họ!"_Jungkook cố gắng bịa một lý do

-"Vậy sao! Vậy hôm nay em hãy về thăm họ đi , dù gì chúng ta cũng đang rãnh . Bọn anh hôm nay cũng đến công ty và BANG để làm một số việc"_Seokjin nói

-"Vâng ạ!"_Jungkook gật đầu

-"Được rồi! Em ăn nhanh lên sau đó bọn anh sẽ đưa em đi"_Hoseok gắp một miếng thịt vào bát cậu

Jungkook gật đầu , cậu cố gắng ăn hết bát thức ăn của mình , liệu cậu nên ở đây hay trở về! Mọi người sẽ ổn chứ? Cậu biết ăn nói sao về chuyện này với Appa và Umma ở thế giới này đây? Họ là những người thân duy nhất chưa biết chuyện của cậu thôi! Ngồi trên xe , Jungkook cũng chẳng nói câu nào , các anh nói chuyện cũng chỉ ậm ự cho qua! Có quá nhiều thứ đề cậu nghĩ lúc này

Vừa đến nhà cậu , các anh đưa cậu xuống xe dặn cậu vài câu sau đó phóng xe đi , họ còn công việc để giải quyết . Cậu đã xác nhập BANG của cậu và BANG của các anh thành một chi nhánh , nên giờ đây công việc các anh và cậu cũng vì thế mát tăng lên

[ALLKOOK][XK/LONGFIC] SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU |HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ