Từng cánh hoa anh đào rực rỡ phủ kín cả một vùng trời mùa xuân, màu hồng tươi thắm quyện với màu xanh gần như trong suốt tạo nên một cảnh sắc đẹp lay động lòng người.
Cầm trên tay bằng tốt nghiệp, mái tóc đen tuyền lấm tấm vài cánh hoa, màu hồng nhạt hoà cùng làn da trắng mịn màng hơi ửng hồng của cậu tạo thành một vẻ đẹp thiên thần.
Kéo tay chàng trai tóc xanh lá đến góc sân trường phía sau nơi cánh hoa anh đào không thể phủ đến....
- Shin-chan!!! Tớ thích cậu!!!!
Dồn hết can đảm của mình vào câu nói, Takao nhắm chặt mắt, mặt ngày càng đỏ bừng.
1 giây.
2 giây.
....
Hơn 10 giây trôi qua, mãi không nghe thấy động tĩnh, cậu hơi he hé mắt rồi căng tròn mắt ra.
Midorima đang nhìn cậu. Nhìn chăm chú. Nhưng không phải với ánh mắt tsundere ngượng ngùng mọi hôm.
Ánh mắt ấy lạnh lùng như muốn xuyên thẳng qua trái tim bé bỏng của Takao. Năm phần lạnh lùng thì mười phần khinh bỉ.
Thấy cậu mở mắt ra nhìn, anh từ tốn cất tiếng, mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc ban đầu:
- Cậu là gay?
Vẫn còn sửng sốt, Takao khẽ gật đầu, tâm trí trống rỗng.
Ngưng một chút, anh hơi cúi người:
- Xin lỗi. Tôi không thể.
Ánh mắt nghiêm túc của anh như kéo cậu về với thực tại.
Phải rồi. Cậu nghĩ gì vậy chứ. Ảo tưởng rằng anh sẽ đồng ý hẹn hò với cậu sao? Đừng đùa. Anh là Midorima Shintarou - đại thiếu gia của danh tộc Midorima nổi tiếng thứ 2 thế giới. Tương lai của anh là một con đường sáng chói với chức tổng giám đốc của bệnh viện nhà anh, một người vợ xinh đẹp tài năng, môn đăng hậu đối rồi cùng nhau có những đứa con thông minh, ngoan ngoãn. Cậu sẽ chỉ làm cản trở nó. Ở bên cậu anh sẽ nhận mọi lời đàm tiếu của mọi người. Không con cái nối dõi. Dòng họ Midorima sẽ không coi anh ra một tấc sắt. Anh sẽ bị người đời khinh ghét....
- ...Takao?
Mải đắm chìm trong những suy nghĩ bi quan của mình, không biết từ bao giờ những giọt nước lấp lánh trong suốt đã lăn dài trên hai gò má trắng trẻo của cậu.
Takao khẽ thì thầm, đủ để anh nghe thấy.
- Xin lỗi.... Cảm ơn, Shin-chan....
Nói rồi, cậu ngẩng mặt lên, mặc kệ hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, cười thật tươi rồi quay người chạy mất.
Không đuổi theo.
Không đáp lời.
Không nhìn cậu.
Và không nói cho cậu biết rằng... nụ cười đó đẹp nhường nào.
Cũng không nói cho cậu biết... tim anh đã lỡ một nhịp.
Nhưng cũng chỉ là một nhịp tim trong cả một đời người.
------------------
Suốt những năm đại học, số lần cậu và anh gặp nhau đếm chưa hết một bàn tay. Nếu có gặp thì cũng chỉ lướt qua nhau, không ai nói một lời.
Nhưng sau đó lại là chuyện khác. Lý trí không thắng được tình cảm,
Takao đăng ký học việc và làm bác sĩ thực tập trong bệnh viện lớn do dòng họ Midorima quản lý, và được nhận vào làm bác sĩ chính.
Thực sự mà nói anh cũng chẳng quan tâm lắm về điều này.
Từ những ngày đầu tiên đi làm,
với nụ cười toả nắng, gương mặt thư sinh điển trai cùng tính cách vui vẻ, hoạt bát của mình, cậu đốn tim bao nhiêu y tá trong bệnh viện.
Công việc cũng được cậu xử lí rất tốt.
Takao được tất cả mọi người, từ đồng nghiệp đến các sếp đều yêu quý.
------------------
Một hôm.... khi những cây hoa anh đào mùa xuân đã hé nở.......
Tròn 5 năm từ cái ngày đó... trong tâm trí anh chưa lần nào xoá đi được gương mặt của cậu dưới những cánh hoa đào....
Sải bước nhanh đến văn phòng làm việc, chợt anh nghe thấy giọng nói đã từng rất quen thuộc:
- Vậy, Hikari-san, em gọi anh đến đây làm gì thế?
Theo phản xạ, anh dựa lưng vào bức tường phía sau rồi không làm chủ mình được mà hé đầu ra nhìn.Phía xa xa, một cô gái với mái tóc màu vàng hoe được cột lên gọn gàng bằng chiếc nơ màu hồng nhạt xinh xắn, đôi mắt vào xanh trong suốt tưởng như pha lê, đôi môi đỏ hồng hoà với nét ngượng ngùng ẩn sau khuôn mặt diễm lệ với đường nét hài hoà cùng làn da trắng trẻo mịn màng.
Đẹp thật. Như một vị nữ thần.
Đó là Kise Hikari, theo như Midorima nhớ thì là em họ của Kise. Cô ấy còn trẻ mà rất tài năng. Đã vậy còn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sở hữu nét ngây thơ trong sáng nhưng lại thông minh sắc sảo làm bao trái tim của cánh đàn ông phải đổ gục.
"Sói đội lốt cừu"
Đó là những gì anh thấy về cô nàng.
Trước mặt đàn ông thì ra vẻ ngây thơ nũng nịu, nhưng khi lộ bản chất thật thì vừa chua ngoa đanh đá vừa chảnh choẹ, bao nhiêu kế hiểm ác đều không thành vấn đề với ả khi muốn chiếm lấy "con mồi ngon".
Anh đã từng thấy ả cặp với một đại gia có lẽ cũng hơn tuổi bố anh, rồi ngay hôm sau lại thấy đi với một thằng trai trẻ đẹp khác.
Đã có một thời gian Hikari theo đuổi Midorima. Nhưng là trước khi Takao đến làm bác sĩ ở bệnh viện anh.
Ả cứ bám lấy anh không thôi, anh đi đâu cũng đi kế bên hoặc đằng sau rồi tung tin đồn với mọi người rằng anh và cô đang hẹn hò, thậm chí ả còn bảo rằng hai người đã ....
Cô thậm chí còn khủng bố anh mỗi buổi sáng, chẳng biết mò thế nào ra địa chỉ nhà anh rồi đến đòi hẹn hò. Hàng xóm ai cũng tưởng hai người đang hẹn hò thật.
Đến khi anh chịu không nổi bèn nói với cô ta rằng nếu không dừng lại tập đoàn Midorima sẽ cho ả thành tay trắng trong chớp mắt rồi sẽ bán cho lũ đại gia hám tiền làm nô lệ thì ả mới chịu thôi theo đuôi anh.
"Thế ra giờ đây lại theo tên ngốc này. Đúng là không biết chọn người." - Anh nghĩ thầm.
Dưới những cánh hoa anh đào hồng nhạt nhẹ rơi theo cơn gió thoảng mùa xuân, từng lọn tóc vàng óng của cô nổi bật hẳn lên trong khung nền nhạt nhoà của thiên nhiên.
Hai gò má vốn trắng mịn màng nay lại hơi đỏ ửng, lại thêm nét ngại ngùng càng đốn tim đàn ông.
Hai cánh môi đỏ hồng bóng bẩy hơi run run:
- Ưm.... Takao-san.... Anh có thể hẹn hò với em được không?
Đôi mắt xanh trong đẫm lệ ngước lên nhìn cậu, hơi chớp chớp.
Takao thoáng hơi ngập ngừng, định từ chối khéo léo nhưng lại bị cánh hoa đào rơi nơi tóc làm cho bối rối.
Ký ức 5 năm trước chợt ùa về theo cơn mưa hoa anh đào làm cho cậu hơi lưỡng lự.
Cậu biết... cảm giác bị từ chối nó đau đớn thế nào....
Một cô gái ngỏ nhắn đáng yêu như thế... Cậu không muốn cô ấy gặp bất hạnh... Như cậu đã từng...
- Được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnB] [MidoTaka] L.O.S.T
FanfictionTên truyện: Lost Tác giả: Lily Thể loại: Fanfiction, Shounen Ai, SE, ngược tâm, OOC. Pairing: MidoTaka, Aokise, AkaKuro, NijiHai Tình trạng: Đang tiến hành. Rating: 16+ Warning: truyện có yếu tố ngược tâm, không thích hợp cho độc giả chỉ đọc được nh...