Hận đời sao xui xẻo, cậu dựa lưng vào tường đợi mưa ngớt, lòng thầm oán trách bản thân xem thường bản tin dự báo thời tiết sáng nay.
Giữa đường phố vắng tanh chỉ có những hạt mưa mải miết rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt cậu một chiếc siêu xe đỏ đen sang trọng.
Cửa xe từ từ hạ xuống, mái tóc đỏ cùng đôi mắt hai màu sắc sảo phía trong dần lộ diện.
- Thật trùng hợp, Takao.
- Akashi? Chẳng phải cậu đang ở Mĩ sao?
Akashi mỉm cười:
- Tôi vừa về nước hôm qua. Lên xe đi, cậu sẽ bị cảm đấy.
Takao lập tức xua tay:
- A... Không cần đâu! Tớ có thể đợi mưa tạnh mà!
Akashi nở một nụ cười mang tính đe doạ hơn:
- Cứ lên đi, tôi có vài chuyện cần nói.
Đến mức này cậu không còn có thể từ chối nữa, đành mở cửa xe ngồi vào ghế sau, ấp úng:
- Vậy... làm phiền cậu rồi.
Takao ngồi lặng thinh quan sát khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trước mắt. Akashi chẳng thay đổi là bao. Vẫn mái tóc đỏ rực rỡ ấy, vẫn đôi mắt dị sắc mang vẻ nghiêm nghị ấy, vẫn giọng nói trầm cùng dáng hình mảnh khảnh ấy...
Chiếc xe lướt đi trên mặt nước, xung quanh chỉ còn mỗi tiếng còi xe inh ỏi, tiếng hạt mưa rơi lộp độp trên cửa kính chứ chẳng hề có tiếng nói chuyện. Mãi đến khi Akashi mở lời, không khí mới đỡ ngột ngạt hơn.
- Takao... Cậu và Shintarou thế nào rồi?
Takao giật thót người, đan hai tay vào nhau để bình tĩnh lại rồi khẽ nói:
- Vẫn ổn... Tớ nghĩ vậy...
Chàng trai tóc đỏ khẽ nhếch mép:
- Vẫn ổn? Theo cậu như thế là vẫn ổn sao?
Takao bàng hoàng:
- Akashi... Cậu biết mọi chuyện rồi phải không?
- Đúng vậy. Cậu nghĩ tôi là ai? Tình hình của mọi người hiện giờ tôi là người nắm rõ nhất. - Akashi vẫn không thay đổi sắc mặt.
Đến mức này thì chẳng thể giấu được nữa, Takao cố nén tiếng thở dài:
- Tớ... thực sự chẳng biết phải làm sao nữa.
Chàng trai tóc đỏ vẫn điềm tĩnh đáp:
- Takao, có rất nhiều điều cậu không hề biết.
- ...Ý cậu là sao, Akashi?
- Tôi không có ý gì đâu, nhưng... tình cảm Midorima dành cho cậu, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. - Akashi giọng vẫn đều đều như thế, vẻ mặt hơi trầm xuống.
Không gian lại chìm vào yên tĩnh. Takao lòng dạ rối bời chẳng biết nên nói gì, Akashi thì nét mặt không đổi thản nhiên lái xe.
- Này, đến rồi. Nhà cậu.
Takao vừa định hỏi sao cậu ta lại biết nhà mình thì nhớ lại câu "tôi là người nắm rõ nhất" nên cũng im lặng bước ra.
Trước khi đi, Takao không quên cúi đầu:
- Cảm... cảm ơn cậu rất nhiều, Akashi. Về mọi thứ.
Cậu nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Akashi qua cửa kính sẫm màu, và chỉ trong phút chốc, cậu thấy được một cái gì đó rất kì lạ... ẩn sau nụ cười đó.
"Chắc là mình suy nghĩ lung tung thôi." - Cậu nghĩ thầm rồi quay lưng bước vào nhà.
Chiếc xe đỏ đen rẽ màn mưa lao nhanh trên phố, chàng trai cầm lái có vẻ tức giận.
- Shintarou... tên ngốc. Nhìn xem cậu đã làm gì cậu nhóc đáng thương kia kìa. Tôi nhất định không để yên.
---------------------
Hicc có lẽ lâu lắm rồi mới thấy Au đăng truyện lại nhỉ...
Thật đáng trách cơ mà Au dạo này bận hơi bị nhiều... Đã vậy còn bị bệnh lười nữa ;-;
Nói chung là ngàn lần xin lỗi các bạn nhaaa huhuuuu, nhưng mà nhờ mọi người vote với cmt truyện của Au nên Au mới có động lực viết tiếp đó :DD Nên là CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU <3LOVE YOU ALL <3
------------
Không liên quan cơ mà mình đang hợp tác viết truyện với một vài người bạn, nếu có ai rảnh rỗi thì trong lúc đợi mình ra chap mới hãy thử ghé thăm nhé <3
Truyện "Tuổi trẻ vĩnh hằng của chúng ta" được đăng lên bằng nick của bạn KimWonHan_2703.Truyện hơi mang hướng teenfic, nên nếu bạn nào ghét thể loại này thì thôi nha ^^
Đây là lần đầu mình hợp tác viết truyện với nhiều người khác, nên sai sót là điều khó tránh khỏi. Bạn nào thương mình có thể ghé đến đọc thử và để lại một nhận xét không? Những nhận xét của các bạn sẽ giúp bọn mình phát triển rất nhiều.
Nói rồi nhưng điều quan trọng phải nói nhiều lần:
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU và LOVE YOU ALL <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnB] [MidoTaka] L.O.S.T
FanfictionTên truyện: Lost Tác giả: Lily Thể loại: Fanfiction, Shounen Ai, SE, ngược tâm, OOC. Pairing: MidoTaka, Aokise, AkaKuro, NijiHai Tình trạng: Đang tiến hành. Rating: 16+ Warning: truyện có yếu tố ngược tâm, không thích hợp cho độc giả chỉ đọc được nh...