Chap 2. Chiếm đoạt

811 68 5
                                    

Anh vừa nghe nhầm sao? Cậu bảo được? Cậu đồng ý hẹn hò với cô ta?
Chẳng phải cậu không hứng thú với phụ nữ sao?
Midorima khẽ hừ mũi, nhếch mép cười. Chuyện này vốn từ đầu đã không liên quan gì đến anh. Anh chẳng có tư cách gì để quan tâm đến cậu ta nữa.
Không ở lại đấy thêm, anh bước đi thật khẽ khàng dưới tán cây anh đào, gió thổi vào lọn tóc xanh lá của anh xoà xuống đôi mắt đang nhìn xa xăm, đôi mắt xanh trong trẻo nay hơi hướm đục ngầu, cảm giác lạnh tênh.
"Thật khó chịu."
Ghen sao? Anh đâu là gì của cậu để ghen.
-----------------
Sáng hôm sau.
- Kazu-kunnn!!!!!!!!!
Ngay trước cửa bệnh viện, giọng nói thánh thót trong trẻo của Hikari vang lên khiến anh không kìm được mà hơi ngước mắt lên nhìn.
Trước mặt anh là một đôi nam nữ đang ôm chặt nhau, quấn quít không buông. Vẻ mặt hai người đều hạnh phúc.
- Hika-chan, em đến sớm thế.
Takao nở một nụ cười đầy dịu dàng, khẽ vuốt tóc cô.
- Vâng, em muốn thật nhanh để được gặp anh.
Hikari mỉm cười, rúc sâu vào lòng cậu làm nũng.
Anh cảm giác như mặt mình đang dần đen lại.
Phía đằng sau lưng anh, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên.
- Coi kìa, cô ả lại chuyển mục tiêu rồi.
- Kinh thật, mấy bữa còn bám lấy Hyuga-san mà.
- Chắc là Kyoshi-san cho một bài học rồi.
Nữ nhân viên vừa dứt lời, tiếng cười lại rộ lên.
- Thế giờ lại chuyển qua Takao-san rồi à?
- Chắc thế, coi kìa, rõ là giả tạo.
- Sao Takao-san của chúng ta lại dễ bị lừa thế chứ!
- Tại anh ấy ngây thơ quá mà.
- Chắc chỉ được một hai ngày thôi.
Không chịu được tiếng ồn ào nữa, anh quay gót đi ra phía sau, hướng đến phòng làm việc.
Vừa mở cửa bước vào phòng, thư ký Sakurai vừa nhìn thấy anh đã hốt hoảng, mặt mày tái lại, cúi gập người xuống, lắp bắp:
- Mi-midorima-sann!!! Tôi- tôi xin lỗi!! Xin lỗi!!!!!
Anh chau mày nhìn về phía chàng trai mái tóc màu hạt dẻ, trầm giọng hỏi:
- Cậu bị gì vậy?
Lúc này Sakurai mới hơi ngẩn đầu lên, rưng rưng nước mắt:
- Thưa... Anh vào phòng với bộ mặt cau có như vậy... phải chăng tôi đã làm gì sai?
Hơi giật mình, anh hỏi lại:
- Trông tôi cau có đến mức nào?
Sakurai đứng thẳng người, đưa tay gãi đầu:
- Thưa... mặt anh trông xám lại, đã vậy mắt còn đục ngầu, trông rất là... khó chịu. Lông mày thì nhăn tít lại, trông... hơi đau khổ.
Nghe đến đây, Midorima lấy hai tay nắm lấy vai cậu trai nhỏ con trước mặt, gằn giọng:
- Thật vậy?
Bị tóm lấy bất ngờ, đã vậy mặt anh còn đằng đằng sát khí, Sakurai suýt chút nữa khóc ngất:
- Xin-xin lỗi!!!! Tôi xin lỗi!!!!
"Bực thật. Mình bị sao vậy chứ! Chính mình là người từ chối cậu ta, giờ lại đi khó chịu khi cậu ta có bạn gái?"
Không nói gì nữa, anh thả Sakurai ra và đi đến bàn làm việc.
Cố ép đầu mình phải tập trung vào những dự án xây thêm chi nhánh của bệnh viện để quên đi chuyện vừa rồi, anh bỏ lại cậu thư kí đang xin lỗi liên tục kia để vùi mình vào sổ sách.
Cứ như vậy, anh làm việc đến chiều tối lúc nào không hay.
Anh còn chẳng nghe thấy tiếng chào tạm biệt của Sakurai, chắc là đã tập trung quá rồi...
Ghé mắt qua chiếc đồng hồ trên bàn, anh khẽ nhíu mày trước con số 8 cùng hai số 0.
"Muộn thế này..."
Midorima đứng lên, thu dọn lại giấy tờ định ra về thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Sakurai để quên đồ sao?"
- Vào đi.
Cửa mở, trước ánh mắt sững sờ của anh là chàng trai có mái tóc đen tuyền. Một người đã từng rất quen thuộc...
- Shin.....ưm... Midorima-san, tôi đến đưa hồ sơ bệnh nhân.
Định thần lại, ngón tay quấn kín băng của anh khẽ gõ xuống bàn:
- Cứ đặt đây.
"Midorima-san gì cơ? Cậu định gọi tôi là Shin-chan cơ mà?"
Dẫu máy điều hoà vẫn hoạt động rất tốt nhưng không khí trong phòng giờ đây ngột ngạt hơn bao giờ hết.
- Kazu-kunnnn!!!!!!!
Tiếng gọi của Hikari vang từ đằng xa tới. Takao quay người lại tránh ánh mắt của anh, gượng cười:
- Vậy... tạm biệt anh. Có người đang đợi tôi.
Nói rồi cậu bước đi về phía cánh cửa đang hé mở.
Vừa đưa tay định đẩy cửa ra thì bỗng "cạch" một tiếng. Anh ở sau lưng cậu từ bao giờ. Sải tay dài của anh vòng qua người cậu, chốt cửa lại:
- Midorima-sa.....
Takao không quay đầu lại, mắt mở to.
Anh gục đầu vào hõm vai cậu, tay ôm siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, khẽ thì thầm:
- Gọi tôi như cũ.
Cậu quay người lại, lấy tay gạt tay anh ra, mặt mày đỏ bừng:
- Mi-Midorima-san!!! Tôi kh-không hiểu anh đang nói gì cả!!!
"Chết tiệt, đến cả tôi còn không hiểu tôi đang nói gì mà."
- Nếu cậu cứ lớn tiếng như vậy thì cô ta sẽ nghe thấy đấy.
Anh nhếch mép cười.
- Anh... Hikari thì liên quan gì?
Cậu lắp bắp, mặt đã sớm biến thành cà chua.
- Nghĩ xem, Hikari bước vào phòng và nhìn thấy bạn trai của cô ta đang được một người đàn ông khác ôm. Cô ta sẽ nghĩ gì?
Lấy hết sức lực đẩy Midorima ra, cậu nhỏ giọng:
- Midorima-san, tôi không hiểu anh có ý gì, nhưng... đừng quên anh chính là người từ chối tôi 5 năm trước.
Câu nói của cậu khiến anh hơi giật mình.
Tiếng gọi của Hikari ngày càng gần hơn, cho đến khi cô ở ngay trước cửa:
- Kazu-kun?
- Này, để tôi đi. Hikari đang....
Chưa dứt câu, hai cánh môi hồng hào của Takao đã bị bao phủ bởi một bờ môi ấm áp.
Nụ hôn đầy ngọt ngào của anh khiến tâm trí cậu như trống rỗng. Đầu óc không nghĩ được gì nữa. Sự đê mê đến kì lạ từ mùi hương dịu dàng toả ra từ người anh khiến cậu như chìm đắm trong đó.
Một nụ hôn chậm rãi, ngọt ngào và dịu dàng.
Đến khi cậu không thể thở được nữa, anh mới nới lỏng khoảng cách giữa hai người, nở nụ cười tà mị và thì thầm:
- Nếu cậu vẫn hận tôi từ chối cậu 5 năm trước, bây giờ cậu có thể từ chối tôi.

Đến khi cậu không thể thở được nữa, anh mới nới lỏng khoảng cách giữa hai người, nở nụ cười tà mị và thì thầm:- Nếu cậu vẫn hận tôi từ chối cậu 5 năm trước, bây giờ cậu có thể từ chối tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                    -----------------
Éc éc :)
Tự mình viết ra mà thấy ghét Mido vkl :v

[Fanfic KnB] [MidoTaka] L.O.S.TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ