- Sakura, cậu nhất định phải tới đó! _ Tomoyo nài nỉ, nghe giọng thì giống ra lệnh hơn.
- Tomoyo à..... _ tôi than vãn
- Mấy năm rồi cậu chưa đi đấy, đừng có viện lí do nữa. Chỉ là họp lớp thôi mà.
- Tớ biết rồi. _Tôi thở dài
Tôi chán nản cúp máy, quăng điện thoại lên giường. Thiệt tình, tôi chẳng muốn đi chút nào. Tôi không thích những nơi đông người, tụ tập bạn bè lại càng không. Những năm trước tôi cũng không tham gia. Dù đã 25t và làm việc trong một môi trường ngoại giao với cả trăm người mỗi ngày, tôi vẫn không bỏ được tính tách biệt khỏi đám đông. Thân lắm thì chỉ hẹn một hai đứa bạn cafe tám chuyện.
Nhưng lần này không thoát rồi, Tomoyo bảo sẽ tới đón tôi, không đi cũng không được.
Tôi uể oải ngã xuống giường. Nghĩ tới việc phải sửa soạn trang điểm các kiểu chỉ để ngồi trong phòng karaoke với những người đã mấy năm không gặp, thay vì có thể ở nhà cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, khiến tôi mệt mỏi.
________Dù gì cũng phải ăn mặc tươm tất một chút!
Tôi đứng trước tủ quần áo của mình, loay hoay không biết chọn bộ nào.
Có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Tomoyo:
- Sakura, cậu xong chưa đấy, đi thôi!
- Mình ra ngay đây _ tôi nói vọng ra
Thoải mái là được, họp lớp thôi mà!
Tôi vớ đại chiếc quần baggy jeans và áo thun trắng dài tay. Nhanh chóng thay đồ rồi mang đôi giày converse chạy ra xe.
- Đơn giản quá nhỉ
Tôi cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Tomoyo:
- Vậy là đẹp nhất với tớ rồi đấy.
___________Địa điểm họp lớp là một quán karaoke sang trọng. Tôi cũng không rành lắm về mấy nơi như thế này.
Hẹn là 6h tối, nhưng lúc chúng tôi tới thì mới chỉ có hơn nửa lớp có mặt. Nhìn qua thì trông có vẻ ai cũng thành đạt cả. Thật tốt!
Tôi tìm cho mình một chỗ ngồi ở gần cửa, Tomoyo cũng ngồi kế bên.
- Quào, lớp phó của chúng ta tới rồi!
Chưa gì đã bị nói móc rồi!
- Yamayaki, cậu vẫn không bỏ được tật mỉa mai đó à _ tôi lên tiếng
- Ầy, đâu có, nghe Tomoyo bảo cậu sẽ tới, tớ đợi cậu nãy giờ đó chứ.
Tôi nhún vai, với tay lấy một lon nước ngọt. Không thèm đôi co làm gì, vả lại tôi cãi cũng không lại tên đó.
- Này phải uống rượu chứ _ cậu ta tiến lại giật lon nước khỏi tay tôi
- Thế kêu nước ngọt ra làm gì?
- Người khác thì được uống, còn cậu phải uống rượu, phải phạt chứ nhỉ?
Một vài người vỗ tay thể hiện sự đồng tình với ý của cậu ta. Yamayaki nhìn tôi với vẻ thích thú. Ôi trời, tôi không biết là sẽ thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL)-[Sakura&Syaoran]-[ShortFic] - Tôi thích chị.
FanfictionHay là mình thương nhau?